sẽ là kẻ đáng thương bị lạnh nhạt vứt bỏ, lúc đang muốn mở miệng kích
thích cô đôi câu thì đã không thấy hai vị nam nữ chính nữa rồi.
Vào thời điểm mà sắc mặt các cô nàng đang biến đổi không chừng thì
Nghiêm Túc đã dắt Bình An đi tới nơi khác, hơi đâu mà đợi các cô ấy suy
nghĩ tìm lý do để biện minh.
Chân Miêu Miêu trước giờ không thích giao thiệp với những bình hoa
mắt cao hơn đầu này, thấy Bình An và Nghiêm Túc đã đi xã giao với người
khác nên cô cũng yên lặng lui ra. Cô vốn muốn hẹn Phương Bình An để
phỏng vấn, bởi gần đây dư luận về thế hệ thứ hai của giới thượng lưu tương
đối nhiều, Phương Bình An là hình tượng chuẩn mực khéo léo ngoan hiền
hiếm có của thế hệ thứ hai này, nếu có thể mời được cô ấy để phỏng vấn thì
hiệu quả khẳng định sẽ rất tốt.
Đành phải tìm cơ hội khác để hẹn cô ấy thôi. Nhưng quả thật cô không
ngờ rằng Nghiêm Túc thế mà lại thích loại thiếu nữ khéo léo thanh tú như
Phương Bình An, cứ tưởng anh thích loại phụ nữ tương đối hấp dẫn quyến
rũ ấy chứ.
Bình An bị Nghiêm Túc khoác eo đi về phía mấy người nam nữ đứng
bên cửa sổ, cô nhận ra một trong số đó chính là cô gái ngồi bên cạnh
Nghiêm Túc tối nay, rõ ràng là bạn gái của anh chứ còn gì.
“Anh cùng em thân mật như vậy, còn đem vòng cổ tặng em, không sợ
bạn gái anh tức giận sao?” Bình An nhéo nhéo cánh tay Nghiêm Túc, nhỏ
giọng hỏi.
Nghiêm Túc mỉm cười nhìn vẻ mặt rõ ràng rất để ý mà lại vờ như không
thèm quan tâm của cô, sinh động lung linh như thế làm anh hận không thể
cúi đầu hôn cô một cái thật mạnh, đáng tiếc địa điểm không cho phép,
không thể làm gì khác hơn là nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô cọ cọ