đăng ký, tư liệu hoạt động cũng chưa chuẩn bị tốt, thế mà Nghiêm Túc đã
lót đường sẵn cho cô rồi, làm sao mà nói là không cảm động cho được?
“Cho dù có mở công ty hay không, quen biết nhiều người một chút cũng
tốt, sẽ có ích cho em sau này.” Nghiêm Túc cười nói, tuy rằng anh tự nhận
là mình có năng lực để đem đến cho Bình An một cuộc sống không buồn
không lo, nhưng anh cũng hiểu cô sẽ không đồng ý để anh nuôi cô.
Cô muốn chứng minh năng lực, anh giúp cô, cố gắng hết sức để cho con
đường cô đi bằng phẳng hơn những người khác, cô muốn mở công ty cũng
được, đi làm cũng được, anh sẽ không nhúng tay ngăn cản, cũng sẽ không ỷ
mình có kinh nghiệm phong phú hơn mà tùy tiện lên lớp cô.
Anh không hy vọng hào quang của cô bị che lấp, Bình An của anh chắc
chắn nên có cuộc sống đặc sắc của riêng cô.
“Sao anh không nói với em sớm một chút?” Bình An giận, liếc xéo anh
một cái, hại cô ngồi bên cạnh mà buồn bực trong lòng nãy giờ.
Nghiêm Túc mỉm cười nói thầm bên tai cô, “Anh có biết em để ý đâu
chứ.”
Bình An hừ một tiếng, “Em làm gì thèm để ý.”
“Delise đã kết hôn rồi, đứa bé cũng đã ba tuổi, em nên có nhiều lòng tin
với anh hơn một chút.” Nghiêm Túc nắm chặt tay của cô nói.
“Được.” Bình An cắn cắn môi, nhỏ giọng nói.
Hai người đã đi đến gần cửa sổ. Delise nhìn thấy họ thì liền xin lỗi
những người bên cạnh rồi đi về hướng hai người, mở to hai mắt chớp chớp
nhìn Nghiêm Túc, dùng tiếng Pháp hỏi, “Người yêu của anh hết giận anh
rồi à?”