Bình An hôm nay đại diện cho Phương Hữu Lợi nên cô lựa lời rất cẩn
thận, “Phương thị vẫn chưa có kế hoạch về phương diện này, vả lại em
cũng không phải là nhân viên công ty nên không rõ lắm kế hoạch của họ.
Nhưng đúng là em có hứng thú khá lớn đối với thị trường mỹ phẩm.”
Delise kinh ngạc nhìn sang Nghiêm Túc. Anh giới thiệu cô cho Phương
Bình An biết, chẳng lẽ không phải là muốn mai mối dùm Nhã Hòa đến
Phương thị, mà là muốn cô trợ giúp cô gái này?
Nghiêm Túc cười cười với cô, tựa hồ như đã hiểu cô đang nghĩ gì, cam
chịu im lặng nhận tội.
“Lúc nào cũng hoan nghênh em gia nhập thị trường lớn này.” Delise nhíu
mày, nhưng vẫn cười nói với Bình An, trong lòng lại nghĩ, Nghiêm Túc làm
như vậy là muốn trợ giúp cô gái nhỏ của anh đấy mà, nếu cô không nhân cơ
hội này để tìm cho mình một ít lợi thế nào đó thì quá có lỗi với bản thân
rồi. Dù sao Nghiêm Túc cũng sẽ phải vui vẻ chịu đựng thôi.
Có những lời này của Delise, Bình An giống như được chích một liều
thuốc kích thích mạnh mẽ, càng thêm gia tăng lòng tin đối với quyết định
mở công ty. Nếu như có thể đại diện sản phẩm Nhã Hòa, vậy cô đã thành
công một nửa.
“Cám ơn.” Cô cười rực rỡ, khuôn mặt tươi tắn như hoa nở rộ dưới mặt
trời tháng sáu, đầy lung linh huyền ảo trong mắt Nghiêm Túc vẫn đang
chăm chú nhìn cô.
Dường như đã lâu rồi không thấy cô cười sáng rỡ vui vẻ như vậy, tựa
như bảo thạch trong bóng tối đột nhiên phát ra ánh sáng sặc sỡ lóa mắt, lập
tức thu hút tầm mắt người khác không thể dời.
Bình An bị anh nhìn đến ngượng ngùng, hung hăng liếc xéo anh một cái.