Dáng vẻ kia xinh đẹp đáng yêu đến biết bao, trong lòng Nghiêm Túc
ngứa ngáy, hận không thể kéo cô vào trong lòng mạnh tay nựng nịu vài cái.
Anh vừa mới được đền bù như mong muốn, giờ muốn khống chế không
thèm nghĩ nữa quả thật cũng hơi khó khăn.
Delise thấy ánh mắt chuyên chú này của Nghiêm Túc thì trong lòng âm
thầm thở dài, người đàn ông này chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy để
nhìn bất cứ người nào, xem ra đã thật sự yêu thảm cô gái tên Bình An này
rồi.
Nhưng mà, Bình An là con gái của Phương Hữu Lợi... Con đường tình ái
của Nghiêm Túc liệu có dễ dàng để đi không? Delise đột nhiên thấy tội
nghiệp thay cho anh, cũng đã tới lúc người đàn ông này phải chịu đựng
chút đau khổ rồi.
“Nghiêm Tổng tài.” Hứa lão dắt phu nhân của ông đến, cắt đứt các loại ý
nghĩ không đứng đắn trong đầu Nghiêm Túc.
“Hứa lão, dạ tiệc tối nay thật thành công, chúc mừng ngài.” Chỉ trong
nháy mắt, Nghiêm Túc lại trở thành Nghiêm đại BOSS cao cao tại thượng
trên thương trường, trong mắt chỉ còn sự lạnh nhạt và khách sáo, chả còn
bóng dáng nào của thâm tình chuyên chú như mới vừa rồi.
“Cũng nhờ mọi người ủng hộ thôi.” Hứa lão cười ha hả, khi nhìn thấy
dây chuyền trên cổ Bình An, ánh mắt tinh anh lóe lên một tia sáng hiểu ra,
“Nghiêm tổng tài tối nay cũng thắng lợi trở về nhỉ.”
Nghiêm Túc cười khẽ, giả bộ nghe không hiểu ý ông, “Có thể ra chút hơi
sức vì sự nghiệp từ thiện cũng là việc nên làm.”
Bình An đang cùng Delise hàn huyên, tinh mắt nhìn thấy Ôn Triệu Dung
đang đứng một mình ở góc đối diện, ngoảnh sang lại thấy Nghiêm Túc