”Con mịa nó! Phương Bình An, em mà không nghe điện thoại chị đây sẽ
qua cưỡng gian em!” Kỷ Túy Ý không thể nhịn được nữa bạo lực gào thét.
Phương Bình An co rúm lại một chút, mới phát hiện thì ra là điện thoại
di động của cô đang reo, vội vàng bấm nút nghe, “Alo!”
”Học tỷ, chị đang ở đâu? Đàm học trưởng không để cho chúng tôi bày
quầy để làm quảng cáo ở trong trường học.” Điện thoại bên kia truyền đến
thanh âm lo lắng của Lâm Tĩnh, còn giống như mang theo nghẹn ngào.
A! Ngủ quên, hôm nay phải bắt đầu làm tuyên truyền của công ty thực
phẩm Đại Phán đấy.”Các cậu ở đâu, tôi sẽ qua ngay.”
”Ở khu căn tin số 2.” Lâm Tĩnh báo địa chỉ, “Học tỷ, chị mau tới đi,
chúng tôi chống đỡ không được rồi.”
Đàm Tuyền chết tiệt kia muốn làm gì?
Bình An lập tức từ trong chăn ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất tắm rửa
thay quần áo, trước khi ra cửa, còn lớn tiếng chào hỏi ba vị bạn cùng
phòng. “Bạn yêu à, tớ đi đây, các cậu tiếp tục ngủ đi nhé.”
Bị chuông điện thoại di động cùng động tác vệ sinh của Phương Bình An
làm cho nổi giận, ba người tức giận đồng thời quát, “Cút!”
Bình An rất nhanh đi tới Khu căn tin số 2, còn chưa đến gần gian hàng
liền nghe thấy giọng điệu đanh thép của Đàm Tuyền truyền đến, “...... Là ai
cho phép các người vận dụng nhân lực hội học sinh? Bất kỳ đơn vị nào
không được sự đồng ý của trường học là không thể ở bất kỳ địa điểm nào
trong sân trường bài biện đơn vị tuyên truyền, chẳng lẽ các người không
biết sao?”
”Là tôi cho phép! Đàm học trưởng.” Bình An từ từ đi tới, đứng ở đối
diện Đàm Tuyền, khẽ cười nhìn anh, “ Nếu số tiền tài trợ đã giao rồi, chúng