Lê Thiên Thần kinh ngạc một lúc, ngay sau đó cười khẽ, “Bình An, đừng
nói đùa hay giận dỗi như thế.”
Anh không tin cô đã không còn thương anh, đừng nói là anh, đại khái ai
cũng không tin, nếu như cô không phải đã chết qua một lần cô cũng không
tin Phương Bình An có một ngày sẽ không thương Lê Thiên Thần nữa.
Lê Thiên Thần là trời của Phương Bình An, là sinh mạng của Phương
Bình An, ai cũng có thể như vậy nghĩ.
”Tôi mệt, muốn trở về kí túc xá.” Hiện tại không tin cũng không cần gấp
gáp, một ngày nào đó bọn họ sẽ tin, Phương Bình An coi như không từng
gặp qua Lê Thiên Thần, một ngày nào đó cô sẽ gặp được người đặc biệt
khác, cũng sẽ yêu thương người khác.
Lê Thiên Thần buông cô ra, đáy mắt là một mảnh sáng rực dịu dàng, “Ừ,
về nhà anh sẽ gọi điện thoại cho em.”
Bình An ngay cả nụ cười đều lười phải kéo ra, mở cửa xe cũng không
quay đầu lại đi thẳng vào trong bóng đêm.