xe đi xuống.
”Bình An!” Lê Thiên Thần đột nhiên bắt được tay của cô, đem cô nhẹ
nhàng kéo, nghiêng người ôm cô vào trong ngực, ở khóe môi cô ấn lên một
nụ hôn, “Anh nhận thua, đừng giận dỗi anh nữa, có được hay không?”
Bình An cụp mi xuống, che giấu đáy mắt chán ghét, “Anh Thiên Thần,
anh thật sự không cần làm như vậy, cho dù em không đến với anh, thì ba
em vẫn sẽ bồi dưỡng cho anh.”
Lê Thiên Thần chợt buông cô ra, thanh âm lộ ra tức giận, “Em cho rằng,
anh là vì cái gì mới muốn ở cạnh bên em?”
”Cũng không phải là bởi vì yêu em.” Bình An giễu cợt cười khẽ, mu bàn
tay quẹt qua đôi môi, mùi vị của anh làm cho cô cảm thấy ghê tởm.
Cũng không biết là lời này chọc giận Lê Thiên Thần, hay là động tác của
Bình An kích thích anh, anh dùng lực nâng mặt Bình An lên, nặng nề hôn
xuống.
Bình An dùng sức tránh thoát, đôi tay bị anh nhanh chóng chế trụ.
Nam nữ lực lượng cách xa, Bình An không cách nào đẩy anh ra, định
bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn gương mặt tuấn tú của anh gần ngay trước mắt,
nụ hôn của anh ở trong lòng cô không mang lại một chút rung động nào.
Một lát sau, Lê Thiên Thần mới buông cô ra, ở bên tai cô nhỏ giọng nỉ
non, “Vốn là muốn đợi em qua hai mươi tuổi, Bình An, em thật sẽ đem anh
ép điên.”
”Lê Thiên Thần, nếu như tôi nói tôi không thương anh, anh có tin hay
không?” Bình An cũng không nhúc nhích, thanh âm cực kỳ lạnh.