”Bình An, công việc của anh rất bận, không thể luôn ở bên cạnh em, đây
là lỗi của anh, em đừng dỗi nữa.” Lê Thiên Thần bất đắc dĩ nói, cho là Bình
An cho đến bây giờ vẫn đang giận dỗi với anh.
Bình An đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường mờ
vàng đem bóng dáng người đi đường kéo đến thật dài, nhẹ giọng nói ra, “
Không phải anh rất chán ghét em quấn quýt anh sao? Em đây không phải
nói lẫy, em thật sự đã suy nghĩ thong suốt, bởi vì thiếu chút nữa em đã đem
mình hại chết.”
Phục vụ viên mang thức ăn đến, Lê Thiên Thần mím môi không nói
thêm gì.
Cô tựa hồ đã hạ quyết tâm không hề quấn anh nữa, ý của cô...... Là
không thích anh nữa sao? Lê Thiên Thần ở trong lòng lắc đầu một cái, so
với bất luận kẻ nào, anh hiểu rõ lòng của nha đầu này hơn ai hết, làm sao có
thể nói quên liền quên?
Nếu như cô chỉ đang giận dỗi lấy được sự chú ý của anh, không thể
không nói, lần này cô thật thành công, mấy ngày nay không có điện thoại
của cô quấy rầy, không có cô cả ngày xuất hiện ở trước mặt, anh thật sự có
chút không quen.
Đến tột cùng là ai dạy cô một chiêu như vậy muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời
chào? Là vị Ôn nhị thiếu đó sao?
Bình An nhìn anh một cái, sau đó chỉ vùi đầu ăn cơm.
”Sao không đeo lắc tay anh tặng? Không thích sao?” Lê Thiên Thần múc
thêm cho Bình An một chén canh đầu cá nữa, ánh mắt dịu dàng rơi vào trên
cổ tay trái của cô.
”Ừ.” Bình An gật đầu, cái lắc tay đính ước kia cũng không biết bị di
vong ở cái góc nào rồi.