”Người luôn phải thay đổi, không thể vĩnh viễn đứng tại chỗ.” Bình An
đang cầm thực đơn nhìn món ăn, không hề ngẩng đầu nhìn Lê Thiên Thần.
”Anh lại hy vọng em vĩnh viễn giữ vững bộ dáng lúc trước, mỗi ngày
đều thật vui vẻ, đây cũng là hi vọng củaChú Phương.” Lê Anh Thiên Thần
vuốt tóc cô, dịu dàng nói.
”Chẳng lẽ hiện tại em không vui sao?” Bình An nghiêng đầu mỉm cười
nhìn anh.
”Em thật sự thấy vui vẻ sao?” Lê Thiên Thần hỏi ngược lại.
Bình An cười cười, gọi phục vụ viên, “Anh muốn ăn gì?”
”Em gọi là được rồi.” Lê Thiên Thần nói.
Bình An gọi mấy món ăn bình thường, đều là món Lê Thiên Thần không
thích ăn chút nào, mà cô rất ưa thích.
Ánh mắt dò xét của Lê Thiên Thần nhìn cô càng ngày càng sâu.
Cô dựa vào thành ghế, đôi tay rất tự nhiên để lên bàn, chỉ có hai chân
dưới đáy bàn khép lại, tiết lộ ra tâm tình đè nén của cô lúc này, sau đó trả
lời câu hỏi vừa rồi của Lê Thiên Thần, “Anh Thiên Thần, anh cảm thấy bây
giờ em không phải là thật vui vẻ sao?”
”Em vẫn còn đang giận anh.” Lê Thiên Thần khẳng định nói.
Bình An thiếu chút nữa cười lạnh ra tiếng, cho đến bây giờ anh vẫn cho
rằng cảm xúc của cô chỉ có thể vây quanh một mình anh sao?
”Em không tức giận! Em chỉ đã hiểu thong suốt, sau này sẽ không quấn
lấy anh nữa.” Cô lấy giọng nghiêm túc trả lời.