mặc một bộ Âu phục Dunhill màu đậm, tràn đầy vẻ tao nhã lịch sự, cộng
thêm gương mặt ôn văn tuấn mỹ cùng vóc người cao to của anh, quả thật
làm người ta vui tai vui mắt.
”Bình An.” Thấy Bình An đi tới, Lê Thiên Thần khẽ gọi, ánh mắt dài
nhỏ toát ra một loại ánh sáng dịu dàng sủng ái.
Sắc mặt Bình An khẽ hơi biến thành ngưng tụ, đi tới gần mấy bước,
“Anh Thiên Thần, sao anh lại ở chỗ này?”
Đáy mắt Lê Thiên Thần nhanh chóng thoáng qua chút kinh ngạc, Bình
An chưa bao giờ quên ước hẹn cùng anh, thế nhưng hôm nay cô lại hỏi tại
sao anh ở chỗ này? Nhưng kinh ngạc chỉ là một cái thoáng qua, anh vươn
tay giống như nắm sủng vật đáng yêu ngắt chóp mũi Bình An, “Đứa ngốc,
quên hôm nay anh hẹn em ăn cơm sao?”
Có trong nháy mắt kia, Bình An thiếu chút nữa muốn đẩy tay của anh ra,
bảo anh đừng giả vờ như vậy, vậy mà, cô chỉ hơi lui về phía sau, cười nói,
“Em quên mất, hôm nay quá bận rộn.”
”Vậy bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi.” Đầu ngón tay Lê Thiên Thần
không còn điểm tựa, dừng tại giữa không trung, rồi thu hồi tự nhiên.
”Không bằng ăn ở gần trường đi, chúng em còn có việc chưa làm xong.”
Bình An nói.
Lê Thiên Thần cau mày, gần đây Bình An đối với anh như có như không,
cảm giác xa cách càng ngày càng rõ ràng, tim của anh không khỏi cảm thấy
phiền não bất an.
”Được rồi, vậy phải nhờ em dẫn đường rồi.” Anh cười nhẹ, ánh mắt rơi
vào trên cổ tay trái của cô.