trừ nữ sinh khu kí túc xá tuyên truyền ở những khu trọng điểm, và cũng
thiết kế treo quảng cáo ở những khu căn tin.
Mỗi ngày mỗi người sẽ có80 nguyên tiền phụ cấp, bao bữa trưa.
”Lâm Tĩnh, Tạ Mộc Trụ cùng Diệp Hiểu Vân phụ trách dò xét ở tất cả
điểm, phụ trách hoạt động hậu cần lần này, nếu như có tình trạng gì liền lập
tức tìm tôi.” Bình An cặn kẽ an bài công việc, đứng ở bên trên giảng đài cô
tựa như một ngôi sao lấp lánh đang tỏa sáng, đang cố gắng vạch ra mây
đen, muốn nở rộ sự lộng lẫy của chính mình.
Ngồi ở hàng cuối cùng, Ôn Triệu Dung nhìn biểu tình sinh động của cô,
mặt mỉm cười.
Những tổ viên này bình thường đối với Bình An cũng không quen thuộc,
chỉ biết là cán bộ cuối cùng của bộ ngoại giao, rốt cuộc quyết định chuyện
của mình thì mình duy trì, còn có tiền phụ cấp cho bọn họ, ai ai cũng đều
tràn ngập hưng phấn, mong đợi đến ngày mai.
Có tổ viên ngành nào làm đến chết đi sống lại sau đó còn được có tiền
phụ cấp hay sao? Đại khái là chỉ có bộ ngoại giao đi.
Sau ngày mai, nói không chừng bọn họ có thể trở thành đối tượng mà
người khác hâm mộ.
Họp xong, Ôn Triệu Dung còn phải chạy về nội thành, Bình An cũng
phải đi học, sẽ không nói thêm nữa.
Một ngày bận rộn khiến Bình An quên mất ước hẹn cùng Lê Thiên Thần
cho nên ở dưới ký kí túc xá thấy xe của Lê Thiên Thần thì cô trong nháy
mắt có một thoáng không kịp phản ứng.
Mùa đông, đêm tối luôn đặc biệt tới sớm, chỉ là mới sáu giờ rưỡi, sắc trời
cũng đã tối xuống, đứng ở dưới ánh đèn đường mờ vàng, Lê Thiên Thần