Mấy tiểu nữ sinh như Lâm Tĩnh hiếm khi được đi chung cùng Ôn Triệu
Dung, tâm tình khẩn trương cùng kích động nói không nên lời, nhưng lại
không dám đến quá gần, chỉ có thể đi ở sau lưng anh và Bình An, mê muội
nhìn bóng lưng khí vũ hiên ngang của anh.
“Mai anh theo ba anh đi một chuyến đến thành phố B thứ hai mới có thể
trở về, tự em có thể làm được không?” Ôn Triệu Dung có chút không yên
lòng hỏi Bình An.
”Em vô dụng như vậy à, yên tâm đi đi, em có thể giải quyết.” Bình An
cười nói.
Không phải anh sợ cô làm không tốt, mà là sợ có người cố ý gây khó
khăn cho cô, chỉ là cô nên cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Ôn Triệu Dung
cười cười, có lẽ là anh buồn lo vô cớ rồi.
”Em muốn từ trong những tổ viên ưu tú nhất chọn hai ba người làm cán
bộ, cán bộ chủ yếu của bộ ngoại giao quá ít, anh không có ý kiến chớ?”
Bình An nhớ tới quyết định của mình còn chưa nói với Ôn Triệu Dung, lại
mở miệng hỏi.
”Cảm thấy mấy người đó có thể làm được sao? Học kỳ sau anh sẽ không
còn xuất hiện ở trường học nữa, bộ ngoại giao sớm muộn đều sẽ do em làm
chủ, em muốn làm cái gì thì làm đi.” Thanh âm của Ôn Triệu Dung có một
loại cảm giác trầm thấp dịu dàng thân thiết.
”Lâm Tĩnh, Tạ Mộc Trụ, Diệp Hiểu Vân cũng không tệ.” Bình An nói,
“Lâm Tĩnh làm việc tích cực, Tạ Mộc Trụ giỏi giao tiếp cũng đủ chịu khó,
Diệp Hiểu Vân năng lực nghiệp vụ mạnh, lại có dáng vóc xinh đẹp, đàm
phán về tài trợ cũng sẽ không kém.”
”Bộ ngoại giao không thể chỉ có chúng ta làm, mặc dù coi như lúc này
không đem bọn họ thăng chức, bọn họ cũng sẽ tận tâm làm việc giống vậy,
nhưng không giống nhau, nếu bọn họ cùng những tổ viên khác cùng một vị