”Xem ra tất cả mọi người đều mười phần quyết tâm nhỉ.” Một buổi sáng
không hề thấy bóng người Ôn Triệu Dung từ cầu thang đi xuống, bởi vì là
đi ngược với ánh sáng, chỉ mơ hồ nhìn đến hình dáng tuấn mỹ của anh.
Hôm nay anh mặc một cái áo khoác dài màu xám tro, bên trong là áo sơ
mi trắng bình thường, lại càng thêm nổi bật lên vẻ đẹp trai tiêu sái của anh,
cộng thêm lúc này anh lấy một loại bước chân chậm rãi đi về phía Bình An,
càng làm cho người ta cảm thấy có một loại tự tin cùng ưu nhã bẩm sinh.
”Học trưởng!” Ánh mắt của Lâm Tĩnh tỏa sáng, giọng nói không nén nổi
hưng phấn cùng Ôn Triệu Dung chào hỏi.
Những người khác cũng đều đem anh cùng Bình An vây lại, đối với Ôn
Triệu Dung, bọn họ đều là ôm một loại tâm tình kính ngưỡng cùng sùng
bái, nhưng mà lại không dám quá mức càn rỡ.
Ôn Triệu Dung chính là làm cho người ta có cảm giác như thế, có thể
cùng anh chuyện trò vui vẻ, có thể cùng anh nói hưu nói vượn, cho là có
thể cùng anh rất thân, lại cảm giác cảm thấy cùng anh còn có xa cách.
”Học trưởng, tập kế hoạch đã đưa cho Lý tổng chưa?” Bình An cười hỏi
anh, có lẽ bởi vì tâm tình không giống nhau, cảm giác của Bình An đối với
Ôn Triệu Dung chỉ có một loại cảm giác quen thuộc của người bạn lâu
năm.
”Ừ, ông ấy nói rất tốt.” Ôn Triệu Dung cười gật đầu, “Chuyện nơi đây
cũng làm xong chưa?”
”Tạm ổn rồi, đang muốn đi ăn cơm đấy.” Bình An nói.
”Vậy thì cùng đi ăn cơm đi.” Ôn Triệu Dung cười nói, sau đó đoàn người
liền đi tới hướng phòng ăn ở lầu cuối.