Lên QQ, avar của Đàm Tuyền đang sáng, nhưng không có đáp lại cho
Bình An bất kỳ tin tức gì, cũng không biết là đồng ý hay là không đồng ý
phần văn kiện này, chỉ là dù anh không đồng ý, Bình An cũng sẽ không bởi
vì anh mà
thay đổi gì.
Cô tâm tình tuyệt vời tắt máy vi tính, rửa mặt sau đó liền lên giường ngủ.
Kỷ Túy Ý nhìn giường của Bình An mà lắc đầu thở dài, “Cô cô này điên
rồi.”
Vẫn còn đang gõ chữ Tống Tiếu Tiếu lắc đầu, “Một người bình thường
đột nhiên thay đổi tính tình chỉ có hai lý do?”
”Hai lý do gì?” Kỷ Túy Ý đang chơi trò chơi, không nhịn được quay đầu
lại hỏi Tống Tiếu Tiếu.
Vi Úy Úy nằm lỳ ở trên giường, đưa đáp án đầu tiên cho Tiếu Tiếu.
”Hoặc là bị đã xuyên không rồi, hoặc là trọng sinh, các cậu nhìn cậu ấy
có giống như bị xuyên qua sao? Không giống đúng không, cho nên, là cậu
ấy trọng sinh Tống Tiếu Tiếu nghiêm túc nói.
Vi Úy Úy xì một tiếng nằm xuống lại tiếp tục ngủ, Kỷ Túy Ý lấy gối ôm
ném tới, “Cậu cũng điên rồi.”
Nghe tiếng cười của bạn cùng phòng, khóe miệng Bình An khẽ cong lên,
dần dần tiến vào mộng đẹp.
Trọng sinh...... Mặc dù có thể làm người ta sinh ra cơ hội gian lận một
lần, nhưng không phải thật sự làm người ta cảm thấy may mắn như thế.