trưởng trở thành hư không.
Tống Tiếu Tiếu gật đầu đồng ý, “Mỹ nữ cho biết, hiện tại tiêu hóa bình
thường.”
Bình An cười đỏ cả mặt, đuôi mắt liếc Ôn Triệu Dung, thấy anh vẫn giữ
nụ cười quyến rũ, mới cười nói, “Ưu điểm lớn nhất của Ôn học trưởng
chính là thành thực, mặc dù em vốn chính là mỹ nữ.”
Tống Tiếu Tiếu cùng Kỷ Túy Ý đồng thời hứ cô một tiếng, Vi Úy Úy lớn
tiếng bật cười.
Bất tri bất giác, họ đã đi ra khỏi phố thực phẩm, xe của Ôn Triệu Dung
đang đậu ở bên ngoài, ở chỗ này đi trở về kí túc xá nữ sinh tối thiểu phải
hơn bốn mươi phút, bốn người vui sướng hài lòng đi nhờ xe.
Sau khi trở về, Bình An lập tức sửa sang lại văn kiện, tốn toàn bộ hai giờ
mới rốt cuộc giải quyết, đã mười một giờ, biết Ôn Triệu Dung còn chưa có
nghỉ ngơi, liền cho anh phát một phần.
Nửa giờ sau, Ôn Triệu Dung gửi cho cô một tin, GOOD!
Bình An nở nụ cười ha ha, trong lòng tràn đầy thõa mãn, cảm thấy rất có
cảm giác thành tựu. Lập tức gởi bản sao cho giáo viên Tiếu cùng Đàm
Tuyền một phần.
Thầy Tiếu mặc dù phụ trách quản lý học sinh, nhưng trên thực tế công
việc của hội học sinh vẫn luôn do cán bộ học sinh tự chủ quyết định, cô làm
như vậy, cũng chỉ là bày tỏ tôn trọng đối với thầy.
Rất nhanh, Bình An đã nhận được tin nhắn đáp trả của ThầyTiếu, là khen
cô lập bản văn kiện này làm được rất tốt, cũng dặn dò cô hoạt động lần này
phải làm thật cẩn thận, chú ý hình tượng hội học sinh cùng công ty.