Anh bất đắc dĩ thở dài trong lòng, nhỏ giọng nói, “Ngày mai bên phía
Đại Phán sẽ đưa biển quảng cáo cùng truyền đơn tới đây, vừa đúng lúc phối
hợp làm quảng cáo cuối tuần.”
Bình An đem chi phiếu thu vào trong xắc tay, cười híp mắt gật
đầu,“Được, ngày mai em sẽ bảo bọn Lâm Tĩnh cùng đi kiểm tra và nhận.”
Ôn Triệu Dung cười gật đầu, “Em đem hoạt động in ra giấy, sau đó sửa
sang một chút, còn ph ải đưa cho Lý tổng một phần.”
”Em về sửa sang lại ngay đây.” Bình An hưng phấn nói, sau đó quay đầu
nói với bọn Tống Tiếu Tiếu, “Các cậu muốn đi về chưa?”
”Đi về đi, dù sao cũng mệt rồi.” Tống Tiếu Tiếu trả lời, sau đó gọi phục
vụ đến thanh toán
Ôn Triệu Dung trước khi phục vụ đến đã đưa hai tờ tiền mặt, Bình An
muốn cự tuyệt cũng không kịp rồi.
”Thật ngại quá, học trưởng, chúng tôi ăn uống no đủ lại để cho ngài đến
trả tiền, thức ăn này này nuốt vào sẽ cắn rứt lương tâm.” Kỷ Túy Ý nói với
Ôn Triệu Dung, nụ cười trên mặt rực rỡ như ánh nắng mặt trời.
”Lương tâm chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ tiêu hóa không tốt.” Vi Úy Úy
vuốt bụng cảm thán.
Tống Tiếu Tiếu che miệng của cô ấy, “Bị cậu vừa nói như thế, tớ thật sự
cảm thấy bụng không thoải mái, tốt thì không linh!”
Ôn Triệu Dung bị họ chọc cho cười to, “Chút lòng thành, mời mấy vị mỹ
nhân đáng yêu ăn cơm, là vinh hạnh của tôi.”
”Ngao, Bình An, học trưởng nhà cậu thực chân thành.” Ôn Triệu Dung
rộng rãi cởi mở, khiến cảm giác sợ hãi của bọn Kỷ Túy Ý đối với học