ỷ lại, cô thà tình nguyện vất vả mở cửa hàng chứ không nguyện ý làm tiểu
thư. Khi Phương Hữu Lợi muốn bồi dưỡng cô làm người thừa kế, anh còn
có chút lo lắng, bây giờ xem ra lo lắng của anh là thừa rồi.
Cái mà Bình An thiếu chỉ là kinh nghiệm, chỉ cần rèn luyện thì tương lai
cô hẳn sẽ không là người đơn giản đâu.
Sáng sớm hôm sau, lúc Bình An xuống lầu chuẩn bị ăn điểm tâm thì thấy
trong phòng khách là Lê Thiên Thần mà cả đêm qua không thấy tăm hơi,
tâm tình vốn sáng rỡ như nắng mai hơi trầm xuống, hắn còn chưa hết hy
vọng ư?
“Bình An, chào buổi sáng.” Thấy Bình An, Lê Thiên Thần vội vàng
đứng lên, dịu dàng chào hỏi.
Bình An liếc anh ta một cái, tròng mắt vương đầy tơ máu, cằm râu ria
cũng không cạo sạch sẽ, xem ra tối qua ngủ không được ngon lắm nhỉ, mà
hôm nay thoạt nhìn cũng không thấy tác phong nhanh nhẹn khí chất tao nhã
lịch sự như bình thường.
Dì Liên đang chuẩn bị bữa ăn sáng, thấy Bình An xuống lầu liền cười
nói, “Cậu Lê sáng sớm đã đến, đợi rất lâu rồi đó.”
“Có chuyện gì sao?” Bình An đi tới bàn ăn ngồi xuống, thái độ vô cùng
lãnh đạm.
“Tối hôm qua... Nghiêm Túc đưa em về à?” Lê Thiên Thần đi theo Bình
An, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mặt Bình An.
“Ừ.” Bình An cố ý lộ ra nụ cười ngọt ngào, “Đương nhiên là anh ấy đưa
về rồi, sao hỏi thế?”
Lê Thiên Thần hận nụ cười ngọt ngào của cô, “Anh ta là một gã bay
bướm, không thật lòng với em đâu, em ở cùng với anh ta sẽ không hạnh