“Kết thúc rồi ạ, tối nay quả thật rất vui, con đang ở nhà.” Bình An nhất
nhất trả lời từng ý, “Ba à, chuyện khó giải quyết lắm sao? Ba phải chú ý
nghỉ ngơi đó.”
“Cũng không phải là quá khó, chỉ là sự cố ngoài ý muốn, đầu tiên trấn an
những người bị thương bên này xong rồi nói sau. Sẽ không có vấn đề gì
đâu.” Phương Hữu Lợi nói.
“Người thân của người bị thương thì sao ạ? Có làm ầm ĩ gì không?” Bồi
thường tiền bạc không phải là vấn đề, chỉ sợ người thân quậy lớn chuyện
mà thôi.
“Đã đáp ứng bồi thường hợp lý cho bọn họ.” Phương Hữu Lợi nói,
“Được rồi, con đi ngủ sớm một chút đi, mai còn phải đi học đấy.”
Bình An cảm giác dường như ba có chuyện gì đó chưa nói hết, nhưng
không hỏi thêm nữa, “Ba, ba cũng về khách sạn sớm rồi nghỉ ngơi đi,
chuyện xử lý mai hẵng tính.”
“Ba biết rồi, ngủ ngon.” Phương Hữu Lợi dịu dàng nói.
Bình An cúp máy, sau đó lập tức gọi cho Hồng Dịch Vũ để tìm hiểu rõ
tình huống. Hồng Dịch Vũ đang ở bệnh viện thảo luận vấn đề bồi thường
với người thân của người bị thương, nhận được điện thoại của Bình An thì
lập tức ra chỗ vắng để nghe máy.
“... Thương thế đều không phải là quá nghiêm trọng, tổng cộng có sáu
người bị thương ở bệnh viện, người thân của họ đa số cũng tương đối có lý
trí. Chỉ có hai người tương đối không tốt nhưng đã bồi thường rất hợp lý
rồi. Anh và Chủ Tịch cũng hoài nghi mấy người đang cố ý làm khó này là
bị người ta xúi giục. Đã cho bọn họ tùy ý ra điều kiện rồi thế mà họ còn lớn
tiếng muốn đi kiện công ty... Bên phía Chính phủ cũng có người đang giở
trò quỷ, chúng ta còn phải tiếp tục đi đàm phán, hy vọng có thể tận lực để
chuyện lớn hóa nhỏ, công trình không bị đình trệ mới tốt. Nếu tất cả công