đáy mắt có sự dịu dàng mà ngay cả anh cũng không hề phát giác.
Bình An mặt đỏ ửng chạy vào nhà, chào hỏi Dì Liên đang lau dọn ở
phòng khách rồi liền vội vã lên lầu. Nhìn cô gái trong gương ánh mắt sáng
lấp lánh, hai gò má ửng hồng không khác gì cô mèo con vừa biết yêu, cô
che mặt ah lên một tiếng. Thật quá mất mặt, thật không có tiền đồ mà, sao
có thể bị dụ dỗ dễ dàng như vậy chứ.
Nhưng mà, nụ hôn của anh... cảm giác thật sự tốt vô cùng.
Cô thả lỏng thân thể nằm vào bồn tắm. Cô không muốn vì thù hận mà
đánh mất chính mình, đánh mất một hạnh phúc có thể chạm tay đến. Hủy
diệt Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị tất nhiên là chuyện chính yếu, nhưng
cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của cô và ba còn quan trọng hơn. Cô không
dám khẳng định Nghiêm Túc sẽ là hạnh phúc của cô, nhưng ít ra được ở
cạnh bên anh như hiện tại, cô cảm thấy rất vui vẻ.
Còn có thể dựa hơi Nghiêm Túc mà đối phó với Lê Thiên Thần nữa chứ,
đừng để cho hắn ta luôn cho là cô không thể không có hắn, đồng thời còn
có thể phủi sạch tất cả những lời đồn trước kia, điểm này mới là quan trọng
nhất.
Cô sẽ không để cho Lê Thiên Thần lợi dụng danh nghĩa của cô mà chiếm
được các tiện nghi và được đối xử tốt.
Từ phòng tắm ra ngoài, Bình An gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi,
hôm nay bọn họ đi vội vàng, không biết tình hình bây giờ thế nào rồi?
“Ba, ba còn chưa nghỉ ngơi hả?” Điện thoại được tiếp, Phương Hữu Lợi
nghe máy, giọng Bình An mềm mại hẳn đi.
Giọng nói ấm trầm nhưng uể oải của Phương Hữu Lợi truyền đến, “Vẫn
còn ở chi nhánh công ty. Dạ tiệc kết thúc rồi hả con? Về nhà chưa? Tối nay
vui không?”