cứng nóng bỏng đó của anh thì chẳng dám cảm thấy kiêu ngạo một chút
nào, ngộ nhỡ anh không nhịn được, chẳng phải là cô sẽ phải trả giá đắt sao?
“Em muốn vào nhà.” Bình An vùi mặt ở trước ngực anh, cô là người đã
từng trải qua hôn nhân nên rất rõ ràng phản ứng của thân thể, thật sự nếu
bây giờ mà không dừng lại thì một tia lý trí cuối cùng của cô có thể cũng sẽ
mất đi.
Cô không muốn quan hệ của cô với Nghiêm Túc phát triển quá nhanh, từ
từ đi từng bước mới có thể hiểu biết đối phương tốt hơn.
Nghiêm Túc hít sâu một hơi, buông thân thể của cô ra, thanh âm khàn
khàn trầm đục nói, “Vào đi, đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt nhé.”
Bình An gật đầu một cái, giọng anh mặc dù bình tĩnh nhưng đôi mắt sâu
thẳm tối tăm, như còn chưa bình ổn lại như thường.
“Dạ, hẹn gặp lại.” Cô vội vàng nói lời tạm biệt, xoay người chạy vào cửa
chính.
Nghiêm Túc nhìn theo bóng lưng của cô cười khổ than một tiếng, cúi
đầu thấy thân dưới phồng lên càng cảm thấy không thể tin được. Trước kia,
anh muốn gì mà không có, chưa bao giờ phải uất ức cố nén dục vọng như
vậy, cũng chưa bao giờ dễ dàng lập tức có phản ứng với người nào như vậy.
Cô đã phá vỡ vài kỷ lục trong lòng anh.
Nhưng cho dù là vậy, anh cũng cảm thấy vui vẻ chịu đựng, ước gì được
nuông chiều cô nhiều hơn một chút nữa.
Trước kia không nghĩ là mình sẽ yêu bất cứ người nào, nhưng lần này lại
ngã thật mạnh.
Thấy cửa sổ lầu hai phía nam sáng lên, anh mới lái xe rời đi. Lúc này ánh
mắt anh đã khôi phục trấn tĩnh, khóe miệng mang theo nụ cười thỏa mãn,