Tay anh chậm rãi chuyển qua trên eo nhỏ của cô, nhiệt độ bàn tay nóng
bỏng dán sát vào da thịt cô.
“Ưm...” Bình An quay đầu đi, dồn dập thở khẽ, sắc mặt đỏ ửng như ráng
mây chiều.
Nghiêm Túc đè cái ót của cô lại, áp thân thể mềm mại quyến rũ của cô
sát vào người anh hơn, đầu lưỡi đẩy nhẹ môi cô ra, linh hoạt chui vào trong
miệng cô, quấn lấy lưỡi của cô dùng sức mút.
Môi của cô thật mềm... Mùi vị rất ngọt... Anh hoàn toàn luyến tiếc không
muốn buông cô ra.
Bình An bị hôn đến môi tê dại, nãy giờ vẫn giữ tư thế ngước đầu cũng
mệt chết được nên đành phải vươn tay gắt gao ôm cổ của anh để không
phải đứng quá mệt.
“Bình An, Bình An...” Nghiêm Túc thở hổn hển nặng nề rời khỏi môi cô,
dời những nụ hôn ướt át mỏng mịn lên gương mặt cô, lưu lại mấy dấu ấn
màu đỏ trên chiếc cổ trắng nõn mềm mại của cô, bàn tay trên eo cô dường
như cũng tự có ý thức của riêng nó mà kìm lòng không được nắm lấy phần
mềm mại trẻ trung trước ngực cô, dùng sức xoa nhẹ mấy cái.
“Đau.” Bình An cau mày, vỗ vào bờ vai anh.
Hơi thở của Nghiêm Túc nặng nề dồn dập, cổ họng phát ra một tiếng lẩm
bẩm chưa đủ rất nhỏ, máu toàn thân anh đều tập trung vào một điểm phía
dưới thân, vừa sưng vừa căng, gần như sắp cầm giữ không nổi. Anh dùng
sức ôm cô thật chặt, hạ thân cọ xát vào bụng của cô, “Làm đau em phải
không?”
Có thể dễ dàng khiến cho một người đàn ông nảy sinh dục vọng đối với
mình, đặc biệt một người ưu tú như Nghiêm Túc, ai mà chẳng cảm thấy rất
hãnh diện tự hào. Nhưng hiện tại, Bình An cảm nhận được phần cương