“Thật sự là anh.” Bình An nở nụ cười, cũng chẳng ngạc nhiên lắm, “Anh
làm vậy vì đối phó với Ôn Nguyệt Nga ư?”
“Ừ.” Nghiêm Túc đáp nhanh cho qua, “Được rồi, mấy chuyện này đừng
nhắc tới nữa.”
Bình An nghi hoặc nhìn anh, mặc dù cô thấy cách giải thích này là hợp
tình hợp lý, nhưng cô cũng nghiêng theo khả năng mà Ôn Triệu Dung nêu
ra, Nghiêm Túc muốn đối phó với Ôn Nguyệt Nga là chuyện dễ dàng, cần
gì phí nhiều sức lực như vậy để đối phó với Ôn Triệu Tân? Cảm giác không
giống như anh muốn đối phó Ôn Nguyệt Nga mà ngược lại là cố ý nhằm
vào Ôn Triệu Tân mới đúng.
Thật ra, Nghiêm Túc nhằm vào Ôn Triệu Tân cũng không hẳn là vì Ôn
Nguyệt Nga, mà là vì Ôn Triệu Tân đã từng nói năng lỗ mãng với Bình An,
cho dù là hiểu lầm nhưng Nghiêm Túc cũng muốn dạy dỗ hắn ta một chút.
Nghiêm đại BOSS thù rất dai.