không còn quấn lấy cô nữa thì trong lòng cảm thấy thật tốt, trên đường về
không ngừng líu lo khơi chuyện với Nghiêm Túc, còn nói ra luôn cả việc
Ôn Triệu Dung hoài nghi anh là kẻ chủ mưu đứng sau màn, dĩ nhiên cô
không nói là do Ôn Triệu Dung suy đoán mà nói là do cô suy đoán.
“Này, thật sự không phải là anh làm chứ?” Cuối cùng, cô vẫn không nhịn
được mà hỏi, nếu những chuyện lùm xùm vừa qua không phải do Nghiêm
Túc làm, vậy thì ai chứ? Mặc dù trước mặt Ôn Triệu Dung cô thay Nghiêm
Túc giải thích, nhưng trong lòng cũng có chút hoài nghi.
Nghiêm Túc hừ hừ, lập tức biết ngay những điều này là do Ôn Triệu
Dung nói chứ không phải cô đoán, tức tối kéo tay cô đưa lên miệng cắn
một cái, “Em vẫn tin những lời của Ôn Triệu Dung là thật hửm.”
“Nghe thì nghe, nhưng vẫn muốn nghe chính anh nói mà.” Bình An hậm
hực rút tay về, chu môi nói. Sợ toát mồ hôi hột rồi nha, đúng là không thể
gạt được anh cái gì.
Cô vuốt vuốt mu bàn tay còn in dấu răng mờ mờ, không đau nhưng lại có
cảm giác tê dại lan tràn trong tim.
“Anh nói em sẽ tin?” Nghiêm Túc hỏi.
“Dạ.” Đàn ông nào cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt và được tin
tưởng tuyệt đối, Bình An sẽ không dại mà nói ra những lời Nghiêm Túc
không muốn nghe vào lúc này.
Dầu gì cô cũng đã lăn lộn qua hai kiếp, mặc dù chẳng làm nên công cán
gì nhưng về phương diện nắm bắt tâm lý người khác thì cô am hiểu không
ít.
Cảm xúc của Nghiêm Túc thật tốt, ánh sáng trong đôi mắt hoa đào hoa
lung linh, nụ cười cũng hiện ra nơi khóe mắt, “Thật ra thì Ôn Triệu Dung
cũng không sai, đúng là anh cho người mua cổ phiếu của Ôn Quốc Hoa.”