Ôn Triệu Dung nhìn Bình An gật đầu một cái, hờ hững quét mắt qua
Nghiêm Túc, sau đó đi thẳng một mạch vào trong.
“Anh giận hả?” Bình An vừa cười vừa đi tới bên cạnh Nghiêm Túc, nhẹ
nhàng kéo kéo ống tay áo của anh, nghiêng đầu tới trước mặt anh cười dí
dỏm.
“Cũng trễ rồi, anh đưa em về.” Sắc mặt Nghiêm Túc vẫn tối thui, anh
quên mất là ngoài Lê Thiên Thần thì còn một người cần phải đề phòng nữa
là Ôn Triệu Dung.
Ôn Triệu Dung lại không dễ đối phó như Lê Thiên Thần.
Lúc Bình An quay lại đại sảnh thì thấy có không ít người đã ra về, không
thấy bóng dáng Lê Thiên Thần đâu, cô cũng lười đi tìm. Mà lúc này nhìn vẻ
mặt xị ra đích xác là đang ghen của Nghiêm Túc, cô thấy thú vị vô cùng,
“Anh đang giận thật đó hả? Thật ra thì học trưởng cũng có nói gì đâu.”
“Chưa nói?” Nói trắng ra đến thế rồi mà còn nói là không có?
Bình An kéo tay Nghiêm Túc đi ra đại sảnh, cười híp mắt, “Anh ấy cũng
có nói gì khác sự thật đâu, anh đúng là một người không đơn giản mà, thấy
em đây giống một cô bé quàng khăn đỏ ngây thơ, sói xám siêu bự như anh
gặp được thì đương nhiên là muốn ăn rồi.”
“Sói xám siêu bự?” Nghiêm Túc nhíu mày, sắc mặt hơi dãn ra.
“Là đại BOSS, là Nghiêm đại BOSS quá mức đẹp trai làm người ta rối
tinh rối mù lên á.” Bình An vội vàng nâng anh lên chín tầng mây.
Nghiêm Túc liếc cô một cái, khóe miệng khẽ nhích biểu hiện ý cười.
Mãi cho đến khi Nghiêm Túc lấy xe đưa Bình An về nhà cũng không
thấy Lê Thiên Thần đâu. Bình An nghĩ chắc hắn đã thực sự hết hy vọng,