“Muốn thuê gian hàng để kinh doanh ở những khu thương mại sầm uất
như khu Trung Hoa Thịnh Thế này không phải chuyện dễ dàng bởi cạnh
tranh quá kịch liệt. Nhưng nếu có thể thuê được hai ba quầy chuyên doanh
cùng lúc thì không những thu hút được sự chú ý của khách hàng mà còn có
thể chứng tỏ được thực lực của mình.” Trình Vận không biết đến những
tâm tư của Bình An, vừa đi vừa chỉ vào các quầy chuyên kinh doanh mỹ
phẩm cho Bình An xem.
Bình An thở dài trong lòng, tạm thời không thèm nghĩ đến vấn đề giữa
Trình Vận và Lương Phàm nữa.
Trong khi hai người đang đi dạo ở tầng trệt chuyên bán mỹ phẩm và mỹ
phẩm dưỡng da của khu Trung Hoa Thịnh Thế thì có gặp vài người quen
biết trong nghề của Trình Vận, dừng lại trò chuyện mấy câu rồi lại đi tiếp.
“Xem ra, ở những chỗ này, nhân viên bán hàng cũng phải gạn đục khơi
trong thật kỹ. Nếu nhân viên không có kiến thức chuyên nghiệp thì khách
hàng sẽ khó có lòng tin để lựa chọn và sử dụng sản phẩm.” Bình An nhìn
mấy quầy trưng bày sản phẩm, lúc trước không hề chú ý tới trình độ của
các nhân viên bán hàng, bây giờ cảm thấy việc có bán được hàng hay
không chủ yếu là do nhân viên bán hàng có khả năng thuyết phục được
khách mua hàng hay không?
“Đó là điều đương nhiên, công ty có lợi nhuận hay không phụ thuộc vào
những nhân viên bán hàng này.” Trình Vận nói, “Cho nên về phương diện
tuyển chọn nhân viên bán hàng, em phải đặt hết tâm tư vào.”
Bình An gật đầu một cái, “Dạ.”
Trình Vận nói tiếp, “Thật ra riêng em thì không cần lo lắng sẽ không
thuê được gian hàng ở đây, có Chủ Tịch Phương và Nghiêm Túc em còn sợ
không tìm được chỗ sao? Chị biết là em không muốn dựa dẫm, chẳng qua,