Vận đang nói... Càng tiếp xúc lâu với Trình Vận, cô lại càng đau lòng cho
cô gái vì yêu mà mù quáng này.
“Bình An?” Họ đang vui vẻ nói chuyện, bỗng một giọng nói trong trẻo
cất lên cắt ngang.
“Mẫn Nhi?” Bình An ngẩng đầu nhìn, thì ra là Hồng Mẫn Nhi, cô vui vẻ
nở nụ cười, “Đã lâu không gặp, gần đây thế nào?”
Hồng Mẫn Nhi mặc một cái áo đầm ngắn cổ chữ V màu tím, nhìn rất
cool, nhìn rất khác hình tượng dịu dàng thanh tú lần trước, cô liếc nhìn
Trình Vận một cái, “Vẫn khoẻ, hai người cùng đi dạo phố đấy à?”
“Đúng vậy. Chị này là Trình Vận; Chị Vận, đây là Mẫn Nhi.” Bình An
đứng ra giới thiệu họ với nhau.
Trình Vận cười gật đầu với Hồng Mẫn Nhi, “Xin chào, có muốn ngồi
uống cà phê cùng chúng tôi không?”
“Không cần đâu, em còn phải đến tòa nhà kế bên thi hát, bởi chưa đến
lượt em nên mới đi dạo một chút, giờ chắc cũng sắp đến em rồi.” Hồng
Mẫn Nhi nói.
“Bạn tham gia thi hát?” Bình An kinh ngạc nhìn cô, “Đại ca Hồng đồng
ý cho bạn tham gia vào Làng Giải Trí rồi à?”
Hồng Mẫn Nhi trợn mắt, “Đừng cho anh ấy biết là được, hôm nay thi
vòng bán kết, nếu có thể đậu vào TOP 10 là có thể thi tiếp vòng chung kết
rồi.”
“Bạn làm thế là tiền trảm hậu tấu đó nha, không sợ đại ca Hồng biết
được sẽ tức giận à?” Bình An hỏi.