Bình An kể cho Nghiêm Túc nghe chuyện Trình Vận muốn mang Hồng
Mẫn Nhi đến Hongkong, “... Chị Vận sẽ đi cùng cô ấy đến Hongkong, chắc
là muốn đến tìm Lương Phàm. Nghe nói gần đây sự nghiệp của Lương
Phàm hơi bị sóng gió, không có linh cảm sáng tác, tâm tình không tốt, cũng
vô tâm vô tình với Chị Vận luôn. Hừ, cái gã Lương Phàm đó đáng ghét
ghê, lúc nào cũng để cho chị Vận phải lo lắng suy nghĩ giùm cho anh ta,
còn anh ta thì ngồi không hưởng phúc. Đúng là hoa lài cắm bãi cứt trâu.”
Nghiêm Túc phì cười không dứt, “Trình Vận còn chưa ấm ức mà em đã
thấy bất bình giùm chị ấy rồi à.”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Lương Phàm là bạn anh nên anh không thấy
đó thôi, chứ em càng nhìn càng thấy anh ta không xứng với Trình Vận.”
Bình An trợn mắt nhìn Nghiêm Túc một cái, đem bất mãn đối với Lương
Phàm phát tiết lên trên người anh.
“Anh không phải ý này.” Nghiêm Túc buồn cười ngắt chóp mũi của cô,
cười nói, “Trình Vận và Lương Phàm sau này cũng sẽ khó đến được với
nhau. Trình gia sẽ không đồng ý gả chị ấy cho Lương Phàm, tất cả những
gì Trình Vận làm bây giờ đều là vì chị ấy cam tâm tình nguyện.”
Bình An cau mày, “Chẳng lẽ cũng bởi vì sẽ không có kết quả, cho nên
chị ấy mới không oán không than phục vụ anh ta sao?”
“Cách mỗi người biểu đạt tình yêu đều không giống nhau.” Nghiêm Túc
nhẹ nhàng thở dài, cô bé con này đang bất bình dùm cho những tổn thương
của Trình Vận đây mà. Nhưng chuyện tình cảm, ai có thể phân biệt được
đúng sai đây?
“Nếu mà là em ấy hả...” Giọng Bình An trầm xuống, có chút mỉa mai,
“Em sẽ không tiếp tục ngu như vậy nữa.”
Nghiêm Túc dừng bước, nghe được ý trong lời của cô, liền kéo cô vào
lòng, “Anh không đành lòng để em như vậy đâu, em chỉ cần làm chính em