là được rồi.”
Bình An ở trong lòng anh buồn buồn đáp một tiếng.
Thật ra thì cô cũng không ngờ mình lại khẩn trương lo lắng trong chuyện
của Trình Vận như vậy, nhưng vì thấy Trình Vận đối xử nghĩa trọng tình
thâm với Lương Phàm mà không hề đòi đền đáp như vậy, giống như muốn
trút hết tất cả những gì mình có cho hắn, cô như thấy được hình ảnh của
mình trước kia, nên sao có thể nhẫn tâm nhìn Trình Vận đi lên con đường
không lối thoát đó chứ?
Nghiêm Túc sờ sờ đầu cô, dẫn cô vào trong xe, hôn nhẹ lên mặt cô,
“Đừng nghĩ nhiều như vậy, Trình Vận là người trưởng thành, chuyện của
chị ấy, chị ấy biết làm chủ, ai cũng chỉ là người ngoài, khuyên trái khuyên
phải cũng chưa chắc chị ấy nghe đâu.”
“Anh không thể bắt gã Lương Phàm đó quý trọng chị ấy một chút được
à?” Bình An hầm hừ.
“Anh ấy cũng muốn quý trọng mà.” Nghiêm Túc cười nói.
Có một số người không phải là không muốn chung thủy, không phải là
không muốn dốc hết tấm lòng, chỉ là không làm được mà thôi.
Bình An bất mãn càm ràm mấy câu, nhưng rồi bị Nghiêm Túc dẫn sang
ra đề tài khác nên cũng không nói tiếp nữa, mà là nói đến những tâm đắc
thu hoạch được trong khi đi dạo khu thương mại hôm nay.
“... Không đi tìm hiểu thật đúng là không biết có nhiều chuyện cần làm
như vậy, vừa phải tìm văn phòng vừa phải thuê quầy chuyên doanh ở khu
thương mại, rất nhiều khu thương mại ở trong đều có không ít các cửa hàng
chuyên kinh doanh sản phẩm có uy tín, thật là một vấn đề nhức đầu.” Về
mặt công việc, Bình An vô cùng tín nhiệm Nghiêm Túc, bởi cô cảm thấy