“Hẹn gặp mặt ở quán ăn Quảng Đông lần trước.” Nghiêm Túc nói.
Cái quán đã từng gặp mặt Ôn Nguyệt Nga lần trước? Bình An nhíu mày,
lần này chắc sẽ không gặp nữa đâu.
Nửa tiếng sau, hai người bước vào quán ăn Quảng Đông. Bạn của
Nghiêm Túc đã đến, đang ngồi trong phòng thuê riêng chờ họ. Bên ngoài
đại sảnh vô cùng náo nhiệt, có một số khách đến ăn mà không còn chỗ, chỉ
có thể lấy số rồi ngồi chờ ở sảnh.
Quen biết Nghiêm Túc lâu như vậy, nhưng trừ Lương Phàm, Bình An
vẫn chưa có gặp những người bạn khác của anh.
Phục vụ mở cửa phòng riêng, tay Bình An bị Nghiêm Túc nắm, nhìn
xuyên qua vai người phục vụ thấy bên trong có hai chàng trai ăn mặc nhẹ
nhàng, một người trong đó Bình An đã gặp là trợ lý Đường Sâm của
Nghiêm Túc đang phóng đôi mắt đầy ái muội nhìn Nghiêm Túc và cô, vẻ
mặt thật buồn cười đáng yêu; một người khác dáng dấp cao ráo, vừa nhìn
đã biết là một người ôn hòa nhã nhặn.
“Tổng tài, chào ngài, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cuối cùng hôm nay đã
gặp được, thật là vô cùng vinh hạnh.” Hôm nay ăn cơm không phải vì công
việc nên Đường Sâm chỉ xem Nghiêm Túc như người bạn thân thiết kiêm
bạn học cũ của mình, chứ không xem anh như ông chủ lớn, cho nên thái độ
cũng không còn trang nghiêm cẩn trọng như thường thấy.
“Trợ lý Đường, hình như chúng ta đã gặp mặt rồi mà.” Bình An buồn
cười nói, anh ta cứ mãi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy
nhau của Nghiêm Túc và cô khiến cô cảm thấy hơi ngượng.
“Làm sao giống chứ, đây là lần đầu tiên em xuất hiện với thân phận tổng
tài mà. Vào đi, mau mời ngồi.” Đường Sâm trợn mắt, anh đã sớm nhìn ra
thái độ khác thường của Nghiêm Túc đối với Phương Bình An, còn tưởng
rằng anh ấy sẽ nhanh chóng tóm được người ta vào tay, ai ngờ giằng co mãi