Hai cha con hàn huyên nửa giờ mới ngắt điện thoại, Bình An mới đột
nhiên nhớ tới, dường như ba không hề đề cập gì đến Nghiêm Túc... Thật kỳ
lạ, mấy hôm nay tin tức về buổi dạ tiệc từ thiện đó được đăng đầy mặt báo,
chẳng lẽ ba không thấy sao? Hay là nói, ba ôm thái độ cam chịu đối với
quan hệ giữa cô và Nghiêm Túc?
Không biết tại sao, cô có cảm giác ba sẽ không đồng ý cô và Nghiêm
Túc. Trong lòng Bình An hơi thấp thỏm, thứ hai ba về chắc chắn sẽ biết cô
đang qua lại với Nghiêm Túc, đến lúc đó không biết sẽ có phản ứng gì nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, lúc Bình An đang muốn chợp mắt tiến vào mộng đẹp thì
điện thoại di động lại vang lên, cơn buồn ngủ của cô biến mất, cầm điện
thoại di động từ tủ đầu giường lên nhấn nút nghe.
“Bình An, anh đây.” Thanh âm trầm tĩnh của Hồng Dịch Vũ truyền đến.
Bình An ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi, “Anh Hồng, sao rồi?”
“Đúng là bọn họ đang giở trò quỷ, mua được một vài nhân vật nhỏ phía
chính phủ. Chẳng qua đó là chuyện nhỏ, chú Phương đã khơi thông quan hệ
phía bên này rồi. Về phần những kẻ kia... Đại khái về sau cũng không tạo
nên được sóng gió gì được đâu.” Hồng Dịch Vũ trầm giọng nói, “Người
nhà cố ý gây chuyện của người bị thương cũng đã được trấn an, có vài
người tầm mắt thiển cận, chỉ nhìn tiền mà làm việc.”
Bình An hừ lạnh, “Nếu không nể tình là người thân, thật sự cũng nên dạy
dỗ bọn họ một trận.”
Hồng Dịch Vũ cười, “Hiện tại tất cả cơ quan chính quyền ở thành phố J
ai cũng biết Phương Hữu Kiệt không có quan hệ tốt với Chủ Tịch, em nói
bọn họ còn ủng hộ ông ta nữa không?”
Muốn nói kẻ nào biết cách gió chiều nào che chiều nấy nhất thì đương
nhiên là đám người lăn lộn trên chốn quan trường kia rồi. Giữa Phương