Khâu Thiếu Triết nghe giọng bàng quan này của cô, trong lòng hơi buồn
bực.
Trịnh Yến Đình cũng không vui gì. Từ hai tháng trước cô ta đã cố ý
thường xuyên “vô tình” xuất hiện trước mặt Khâu Thiếu Triết, đơn giản là
muốn hấp dẫn sự chú ý của anh. Cô biết trong đám con trai mà cô quen, chỉ
có gia cảnh của Khâu Thiếu Triết là tốt nhất, vừa là con nhà có chức quyền,
mà dáng dấp cũng tuấn tú, so với những chàng trai mà cô ta lui tới trước
đây ưu tú hơn biết bao nhiêu. Cô ta mất bao nhiêu sức lực mới làm cho anh
có hứng thú với cô ta.
Nhưng, mất hứng thì mất hứng, cô ta cũng không muốn lộ ra nửa điểm
ghen tỵ nào trước mặt Khâu Thiếu Triết. Đàn ông ai chẳng giống nhau? Cái
gì lấy được quá dễ dàng thì sẽ không quý trọng. Dù sao cô ta giờ đã làm
cho anh chú ý tới cô ta, để tự anh mở miệng mời cô ta cùng đi ăn cơm, vậy
là đủ rồi. Tiếp theo thì phải từ từ, không thể để anh cho là mình là loại con
gái chỉ cần ngoắc ngoắc tay liền mắc câu, nhất định phải để anh ta chết mê
chết mệt vì mình.
“Bạn Phương không nên hiểu lầm, tôi và Khâu học trưởng chỉ là bạn
bình thường, chúng tôi đang định đến căn tin ăn cơm, cùng đi chứ?” Trịnh
Yến Đình dịu dàng nhỏ nhẹ nói với Bình An, vẻ mặt nhu hòa thân thiết,
nếu so với cô gái vẻ mặt dữ tợn hung hăng khi ghen tỵ chuyện Bình An qua
lại với Nghiêm Túc thì gần như khiến người ta có ảo giác hoàn toàn không
phải cùng một người.
Bình An nghi hoặc nhìn Trịnh Yến Đình một cái, cô gái này bị quỷ ám
rồi sao? Đột nhiên dịu dàng như thế thật rất đáng sợ nha, “Không cần, tôi
đã ăn rồi, các người đi đi.”
Khâu Thiếu Triết cũng không miễn cưỡng, “Vậy hôm nào cùng ăn một
bữa nhé.”