“Không, mình còn có chuyện phải làm.” Bình An cũng muốn tham gia,
nhưng mà hôm nay cô thật sự rất bận.
“Vậy thì thôi, chả biết gần đây cậu bận cái gì dữ vậy.” Kỷ Túy Ý giận
dỗi, “Chờ chúng mình tìm được việc thì sẽ hẹn cậu đi ăn cơm vậy.”
Bình An đột nhiên nảy ra sáng kiến, công ty của cô đã đăng ký xong,
hiện tại đang rất thiếu nhân viên, “Hay là các cậu đến công ty tớ làm thêm
đi. Nhưng mà tớ cảnh báo trước với các cậu, công ty mới thành lập nên rất
nhiều chuyện phải làm, đến lúc đó tớ nhất định vắt các cậu ra bã.”
Sự chú ý của Kỷ Túy Ý cùng Tống Tiếu Tiếu không đặt tại câu cuối
cùng. Các cô từ từ ép tới Bình An, mỗi người một bên đè bả vai cô, cười
đến rất dịu dàng dễ thương, “A, mở công ty rồi hả, từ khi nào vậy? Sao
không nói sớm để chúng tớ chuẩn bị lẵng hoa chúc mừng cậu?”
Sống chung với các cô ấy lâu như vậy, nếu không biết đây là cười cợt
trước bão táp, vậy cô không xứng là người lăn lộn chốn sinh viên rồi. Bình
An cười hì hì, “Còn chưa khai trương mà, tính đợi đến ngày khai trương rồi
nói cho các cậu biết, lúc trước cũng chưa biết có đăng ký được không,
trong lòng cũng chưa chắc chắn, nên ngại nói với các cậu...”
Thuyết phục giải thích đến khô nước miếng mới lấy được lệnh miễn
trừng phạt, Bình An nói sơ qua phương hướng hoạt động trong tương lai
của Duy An, rồi hẹn ngày mai tới đón các cô đến công ty đi xem một chút.
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu lúc này mới tha thứ chuyện Bình An dám
giấu giếm bữa giờ.
“Cậu thiệt là, im ru bà rù không chút manh mối nào, tự mở công ty rồi
vậy cửa hàng chuyên doanh kia phải làm sao?” Tống Tiếu Tiếu hỏi.
“Cái này để sau rồi hãy nói, trước tiên cứ để cho bọn Bạch Hàm xử lý,
nếu không thể quản hết thì đến lúc đó lại nghĩ biện pháp.” Bình An nói,