“Em đừng suy nghĩ lung tung, hiện tại tinh lực của anh đều đặt vào công
việc, không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy.” Hắn còn cần dùng đến Đỗ Hiểu
Mị, cho nên không thể để cho ả ta biết hắn đang nghĩ gì.
Đỗ Hiểu Mị hồ nghi nhìn hắn một cái, nhịn xuống không nói tiếp chuyện
đó, “Vậy em đi gọi điện thoại hẹn lãnh đạo nhà đất đây.”
Lê Thiên Thần nhìn ả gật đầu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nước.
Đối với hắn, ả thật sự không hề có sức chống cự. Yêu hắn, ả biết rõ sẽ rất
mệt mỏi... Nhưng nếu ả đã yêu, thì sẽ không cho phép bất kỳ người nào
khác tranh với ả, lại càng không cho phép hắn sau khi đã ở cùng ả mà còn
nghĩ đến phụ nữ khác.
Phương Bình An, cô đừng ép tôi phá hủy cô.
Tin tức Lê Thiên Thần thành công thắng thầu truyền tới tai Bình An khi
cô vừa thi xong một môn bắt buộc cuối cùng, tâm trạng đang tươi sáng như
nắng mặt trời sau khi nhận được điện thoại của Hồng Dịch Vũ thì lập tức
mất hứng, sắc mặt cũng không tốt.
Làm sao có thể chứ? Lê Thiên Thần kiếp này đã không có sự hỗ trợ của
cô, làm sao có thể lấy được khu đất xây dựng kia? Có phải giữa chừng đã
xảy ra chuyện gì mà cô không ngờ tới hay không?
Chết tiệt, nếu cứ như vậy, Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị sẽ có cơ hội trở
lại Tổng công ty Phương thị, đến lúc đó cô lại phải lo lắng hãi hùng bởi
không biết hai người kia sẽ xuất ra chiêu gì để đối phó với cô và ba. Không
được, nhất định phải điều tra rõ trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng tìm ai để có thể thay cô điều tra đây?
Hồng Dịch Vũ? Không được, anh là người của ba, xin anh giúp một tay
thì không chừng ba sẽ biết cô đang âm thầm đối phó với Lê Thiên Thần,