“Đúng vậy, nhưng còn cần chỉ tiêu...” Lê Anh Thiên Thần nhăn mày,
“Ngày mai hẹn với mấy người bên phía nhà đất ăn cơm đi. Nhanh chóng
lấy được chỉ tiêu định ra thì chúng ta mới sớm bắt đầu đầu tư xây dựng
được.”
“Được, em lập tức đi gọi điện thoại hẹn trước.” Đỗ Hiểu cười nói, đôi
môi đỏ mọng rướn đến gần muốn hôn Lê Thiên Thần.
Lê Thiên Thần quay đầu đi, đáy mắt chợt lóe vẻ mất kiên nhẫn, “Ở công
ty chúng ta vẫn nên chú ý hình tượng một chút.”
Đỗ Hiểu Mị hứ một tiếng, “Đây là văn phòng anh, ai nhìn thấy được?
Hơn nữa, hiện tại ai trong công ty chẳng biết chúng ta cặp kè nhau? Cần gì
làm đà điểu.”
“Chuyện này nếu truyền tới Tổng Công Ty đối với em và anh đều không
tốt, về sau vẫn nên chú ý một chút.” Nghe Đỗ Hiểu Mị nói vậy, trong lòng
Lê Thiên Thần dâng lên một trận phiền não.
“Anh sợ truyền tới tai Phương Bình An, sợ cô ta sẽ thất vọng với anh
chứ gì?” Đỗ Hiểu Mị từ trên đùi hắn đứng lên, từ trên cao lạnh lùng nhìn
xuống hắn cười nói, “Anh nên sớm chấm dứt hy vọng đi, cô ta đã công khai
qua lại cùng Nghiêm Túc rồi, Phương gia với Nghiêm gia môn đăng hộ đối,
cho dù hiện tại Phương Hữu Lợi phản đối nhưng tương lai nhất định cũng
sẽ đáp ứng.”
Trong lòng Lê Thiên Thần khẽ động, hắn cũng có nghe lời đồn truyền từ
Tổng Công Ty, nói Phương Hữu Lợi cực lực phản đối mối quan hệ giữa
Bình An và Nghiêm Túc. Bình An rất hiếu thuận, cô nhất định sẽ nghe theo
lời ba cô, hẳn rồi sẽ chia tay cùng Nghiêm Túc chứ?
Nghĩ vậy, tâm trạng của Lê Thiên Thần đột nhiên khá hơn, càng hy vọng
có thể trở lại Tổng Công Ty nhanh hơn một chút.