...
Phương Hữu Lợi đi đến cạnh cây ngô đồng thì dừng lại, chỗ này không
có người khác, ông xoay người lại lạnh lùng nhìn Nghiêm Túc, “Nghiêm
tiên sinh, tôi tin cậu hẳn rất rõ ràng, tôi không đồng ý chuyện cậu lui tới với
con gái tôi.”
“Chủ Tịch Phương, tôi không phải đang đùa giỡn với Bình An như ngài
nghĩ.” Mặt Nghiêm Túc lạnh lùng nhưng cũng rất chân thành nhìn lại
Phương Hữu Lợi.
“Tôi không cần biết cậu tiếp cận Bình An với mục đích gì, tôi chỉ mong
từ nay về sau cậu đừng tìm nó nữa.” Phương Hữu Lợi vốn có thành kiến
với Nghiêm Túc từ trước, trước kia ông không ít lần thấy Nghiêm Túc
mang bạn gái đến tham dự tiệc rượu, ai biết lúc đó cậu ta dùng cách nào để
dụ dỗ mấy cô gái đó, nói không chừng cậu ta đối với người phụ nữ nào
cũng thật lòng, chỉ là không lâu dài mà thôi.
Nghiêm Túc khẽ nhíu mày, tự nhiên có cảm giác thuyết phục Phương
Hữu Lợi đồng ý cho anh lui tới với Bình An có khi còn khó giải quyết hơn
cả việc thương lượng đàm phám với ông trên thương trường, “Tôi hiểu Chủ
Tịch Phương muốn bảo vệ Bình An, nhưng cô ấy cũng có suy nghĩ riêng
của cô ấy.”
“Con gái của tôi tuổi còn nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải
sóng gió gì, nên chuyện dễ dàng bị người ta hấp dẫn lừa gạt là bình
thường.” Phương Hữu Lợi nói.
“Chẳng lẽ ngài vẫn nghĩ Bình An là đóa hoa trong nhà kính, cần ngài
chăm sóc từng bước để trưởng thành?” Nghiêm Túc cười nhẹ hỏi, lúc mới
quen cô, anh nghĩ cô thật sự là một cô công chúa yếu ớt ngây thơ, sau này
mới biết được, cô không phải là một đóa hoa cần người khác che chở, mà là
một hạt giống mạnh mẽ, có thể sinh tồn ở bất kỳ nơi nào.