Phương Hữu Lợi lạnh lùng nói, “Đó là chuyện của nhà tôi, không cần
cậu phí tâm lo lắng. Tóm lại, về sau đừng quấy rầy con gái của tôi nữa.”
“Chủ Tịch Phương, tương lai còn dài, ngài cần gì phải chia uyên rẽ thúy
vào lúc này. Ngài thương yêu Bình An, sao lại nỡ ép buộc cô ấy nghĩ theo
ngài. Nếu tự Bình An muốn chia tay với tôi, tôi không còn lời nào để nói.
Nhưng tôi sẽ không buông tay một cách vô lý, huống chi hiện tại là ngài
cưỡng ép cô ấy rời khỏi tôi. Ngài có yêu cầu gì đối với tôi, ngài chỉ cần nói
ra, bất kể có bao nhiêu khó khăn, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đạt tới yêu
cầu của ngài.” Nghiêm Túc chân thành mở miệng, anh thật không muốn để
cho Bình An cứ như thế này mà rời khỏi anh.
Nếu như Phương Hữu Lợi nguyện ý tiếp nhận anh, như vậy đương nhiên
là tốt nhất. Nhưng anh có thể khẳng định, anh sẽ không buông tay với Bình
An chỉ vì Phương Hữu Lợi không đồng ý, hiện tại anh đang tìm một
phương pháp không để cho Bình An thương tâm khó xử.
“Cậu dám nói cậu tiếp cận Bình An thật sự không vì chút ý tưởng gì
sao?” Trong mắt Phương Hữu Lợi, Nghiêm Túc là một thương nhân quá
khôn khéo quá mạnh mẽ, mà thương nhân thì luôn có những mưu định
riêng. Ông cũng chẳng còn trẻ nữa, sớm muộn gì cũng không thể bảo vệ
Bình An mãi được, mà Nghiêm Túc lại là một người nguy hiểm, ông thật
sự không muốn người này trở thành con rể của ông.
Ông sẽ không thể đề phòng được.
“Chủ Tịch Phương cho là tôi sẽ có ý tưởng gì đây?” Nghiêm Túc cười
hỏi ngược lại, ý tưởng duy nhất của anh chính là ăn cô sớm một chút, hoàn
toàn biến cô thành người của anh.
Phương Hữu Lợi khẽ híp mắt nhìn anh, “Cái này cần phải hỏi Nghiêm
tiên sinh mới rõ được.”