Ngoại trừ phòng bị, Bình An còn có sự oán hận đối với Lê Thiên Thần,
hoàn toàn không có ý nào thích hắn cả, chẳng lẽ Phương Hữu Lợi không
nhìn ra được sao?
Phương Hữu Lợi biết Bình An đã không còn thích Lê Thiên Thần, nhưng
như Nghiêm Túc vừa mới nói, chuyện tình cảm chẳng ai nói chính xác
được, bây giờ Bình An còn chưa xác định được rõ ràng tính cách, biết đâu
tương lai sẽ thích người khác, dù sao người kia không phải Nghiêm Túc là
được rồi.
“Đối với mỗi bạn gái Nghiêm tiên sinh đều dây dưa quyết liệt như thế
này sao?” Ông mở miệng châm chọc Nghiêm Túc.
“Chủ Tịch Phương, những chuyện đó đã là chuyện lúc trước.” Nghiêm
Túc cau mày, nếu để ý đến quá khứ rồi từ đó không đồng ý cho anh và Bình
An quan hệ, như vậy rất không công bằng với bọn họ rồi.
“Cậu không cần phải nói nữa, cứ như vậy đi.” Phương Hữu Lợi giơ tay
lên, những gì muốn nói ông đã nói xong rồi, không có khả năng thay đổi
quyết định.
Chẳng lẽ phải chọn phương châm đi đường vòng để cứu quốc sao?
Nghiêm Túc nhíu mày, thở dài bất đắc dĩ trong lòng.
Phương Hữu Lợi đi về xe, mở cửa ra ngồi vào bên cạnh Bình An, cũng
không nói gì mà chỉ gọi điện thoại kêu Hồng Dịch Vũ ra ngoài.
Bình An bất an nhìn gò má căng thẳng của ông, nhỏ giọng kêu một tiếng,
“Ba...”
“Về nhà trước đi, ba còn phải chiêu đãi bạn bè.” Phương Hữu Lợi sờ sờ
đầu cô, nhỏ giọng nói.