“Dạ.” Bình An nhẹ nhàng thở ra, quả thật giờ không phải là lúc để nói
chuyện.
Hồng Dịch Vũ ra rất nhanh, Phương Hữu Lợi nhỏ giọng giao phó mấy
câu với anh rồi sải chân đi vào nhà hàng, Hồng Dịch Vũ ngồi vào ghế tài
xế, “Anh đưa em về trước.”
Bình An quay kính xe xuống, phất phất tay với Nghiêm Túc đứng cách
đó không xa.
Nghiêm Túc cười dịu dàng với cô, lấy di động ra nhanh chóng bấm mấy
cái.
Chỉ trong chốc lát, Bình An đã nhận được tin nhắn: Đừng lo lắng, tất cả
sẽ tốt.
Hồng Dịch Vũ nhìn Bình An qua kính chiếu hậu, thấy khóe miệng của
cô không tự chủ hiện ra một cười ngọt ngào thì ánh mắt khẽ tối xuống.
Sau khi về nhà, Bình An lập tức vào phòng gọi điện thoại cho Nghiêm
Túc, hai người hàn huyên cả tiếng đồng hồ chuyện trên trời dưới đất, cô
vốn muốn hỏi Nghiêm Túc tối nay ba nói với anh cái gì, nào biết chưa kịp
hỏi gì đã bị Nghiêm Túc lôi những đề tài khác ra lấp liếm mất.
Thật ra anh không nói thì cô cũng biết, ba nhất định sẽ bảo Nghiêm Túc
không được đến tìm cô.
Có lẽ cô thật sự nên nói chuyện nghiêm chỉnh với ba một lần.
Nhưng đợi mãi đến lúc đi ngủ, cô cũng không thấy Phương Hữu Lợi về
nhà. Ngày hôm sau thức dậy thì Phương Hữu Lợi đã ra cửa, đành phải đợi
đến buổi tối trở lại rồi hẵng nói vậy.