Nếu như không phải trùng hợp Duy An cũng đang ở trong thời khắc
quan trọng thì chắc chắn Bình An đã trực tiếp đến công ty tìm Phương Hữu
Lợi rồi. Nhưng hiện tại cô hoàn toàn không thể phân thân, gần như mỗi tối
đều phải ở công ty, ngay cả với Nghiêm Túc cô cũng chỉ có thể liên lạc qua
điện thoại.
“...Tôi đã hẹn gặp mặt với Tổng Giám Đốc Khu vực Châu Á của Tập
đoàn Nhã Hòa vào ngày mai, hy vọng có thể thảo luận thành công với bọn
họ.”
Công ty Duy An đã chính thức khai trương, Bình An đầu tiên định quảng
cáo rầm rộ, mời tất cả giới thượng lưu đến để cổ động, hy vọng có thể tạo
chút ấn tượng tên tuổi công ty. Nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại, hiện tại
Duy An của cô còn chưa có danh tiếng gì, nếu phô trương ầm ĩ như vậy chỉ
tổ làm cho người khác chế giễu sau lưng.
Cần biết rằng, xã hội này số người sẵn sàng ném đá thì đông, nhưng
người giúp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì cực hiếm.
Chi bằng làm ra thành tích cái đã rồi mới mở tiệc mừng công, chúc
mừng công ty khai trương.
“Delise, cô nói cô hẹn được với Delise?” Hàn Á Lệ không nhịn được kêu
lên, không nghĩ rằng Bình An lại có thể liên hệ được với người phụ trách
khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
Bình An cười nói, “Trước có gặp qua, cũng coi như quen biết.”
“Vậy thì quá tốt rồi, người quen dù sao cũng dễ nói chuyện hơn.” Nhân
viên quảng bá sản phẩm Uông Mãn Quỳnh cao hứng nói.
Nhân sự của Duy An hiện vẫn còn đang từ từ hoàn thiện, hiện tại chỉ mới
tuyển dụng một số nhân viên cần thiết, như nhân viên kinh doanh và
marketing, nhân viên quảng bá sản phẩm, quan trọng nhất là nhân viên tiêu