Thiếu Triết gọi điện thoại lại, nhưng đối phương đã trong tình trạng tắt
máy, không khỏi có chút bất đắc dĩ.
Bình An nhíu mày, “Bạn gì mà anh lại cuống quít thế, bạn gái à?”
Khâu Thiếu Triết dùng đuôi mắt liếc cô một cái, “Đừng nhiều chuyện
như vậy được không?”
Hình như có điểm gì đó không đúng! Khâu Thiếu Triết này vốn cà lơ
phất phơ, nhưng trước giờ chưa bao giờ mất tự nhiên như vậy, cô thuận
miệng thử dò xét, “Không phải là muốn đến đón cô Trịnh Yến Đình đó
chứ?”
“Mẹ nó, em là thần thật à?” Khâu Thiếu Triết nghẹn họng nhìn trân trối.
Bình An cau mày nhìn anh, tức giận hỏi, “Anh thật sự qua lại với cô
Trịnh Yến Đình đó sao?”
“Có vẻ như em không thích cô ấy hả?” Khâu Thiếu Triết phát hiện Bình
An không đồng tình với bạn gái của anh, không nhịn được muốn hỏi cho rõ
ràng.
“Vậy có phải anh cũng rất thích cô ấy đúng không?” Dù thế nào cô cũng
không tưởng tượng được kiếp này Khâu Thiếu Triết sẽ cùng với Trịnh Yến
Đình, mặc kệ Khâu Thiếu Triết có phải là thật lòng đối với Trịnh Yến Đình
hay không, cô cũng không thể nói xấu Trịnh Yến Đình ở trước mặt anh,
mặc dù cô gái này quả thật rất đáng ghét, nhưng không thể do cô nói ra.
Người tình trong mắt hóa Tây Thi, ai biết khi Khâu Thiếu Triết nhìn cô
ta có phải giống như nhìn tiên nữ hay không.
“Cảm giác phù hợp thì qua lại với nhau thôi.” Khâu Thiếu Triết khoát
tay, nói một cách hờ hững.