nói cho anh biết dãy số kỳ đua ngựa tiếp theo đi? Nếu anh trúng thưởng,
chắc chắn sẽ không thiếu phần của em.”
Khâu Thiếu Triết chỉ cho là Bình An đang nói đùa, nên hùa với cô nói
hươu nói vượn.
“Khâu Thiếu Triết, em thật sự xem anh là một người bạn.” Cho nên ngàn
lần vạn lần anh đừng làm chuyện phản bội để em thương tâm đó nha, câu
cuối cùng, Bình An nói ở trong lòng.
“Anh biết mà, hiện tại anh cũng thật sự xem em như một người bạn.”
Khâu Thiếu Triết hiểu lầm ý của Bình An, cho là cô đang cự tuyệt sự theo
đuổi của anh. Thật ra giao tiếp với Bình An lâu vậy rồi, tuy động cơ ban
đầu của anh khi tiếp cận cô không phải là đơn thuần, nhưng bây giờ anh
thật sự không muốn muốn lợi dụng cô làm cái gì hết, mà thật sự xem Bình
An như một người bạn mà anh có thể tâm sự.
Loại người giống như anh, bạn chân chính có thể tâm sự liệu có được
mấy người? Anh đương nhiên sẽ quý trọng.
“Đúng rồi, sao anh lại ở trường học? Đừng nói với em là anh lưu luyến
sân trường nên không nỡ rời xa đấy nhé?” Bình An cười hỏi.
Khâu Thiếu Triết bắn một ánh mắt khinh bỉ cho Bình An, “Em nhìn anh
giống loại người thích đến trường sao?” Anh hơi không được tự nhiên nắm
tóc giật giật, “Anh đến đón người bạn... A, hỏng bét rồi!”
Anh vội vàng lấy điện thoại di động từ túi quần ra, phía trên có mười
mấy cuộc gọi nhỡ.
“Sao vậy?” Bình An thấy dáng vẻ sốt ruộc của anh, buồn bực hỏi.
“Nãy giờ anh chỉ lo chuyện của các em, quên gọi điện nói với bạn anh
đừng chờ anh. Lần này thì xong rồi, khẳng định đang tức chết.” Khâu