Cô thật sự không nghĩ rằng người giúp cô cứu Lâm Tĩnh sẽ là anh. Kiếp
này, Khâu Thiếu Triết dường như đã giúp cô rất nhiều, sau này sẽ không có
khả năng giúp Đỗ Hiểu Mị hại cô đâu. Bản tính của anh không xấu, không
phải cùng một loại người với bọn Lê Thiên Thần. Cô tin tưởng cô nhất định
có thể xoay chuyển được vận mệnh, không để anh lầm đường lạc lối với
bọn kia.
“Anh có thấy rõ mặt mũi bọn chúng không?” Kỷ Túy Ý hỏi Khâu Thiếu
Triết.
Khâu Thiếu Triết nghĩ một lúc mới nói, “Mặc dù ánh đèn hơi mờ, nhưng
nếu anh gặp lại bọn họ vẫn có thể nhận ra được.”
Bình An nói, “Vậy chuyện này giao cho anh.”
“Không thành vấn đề.” Khâu Thiếu Triết gật đầu, “Vậy bây giờ làm sao
đây? Có muốn anh đưa các em về trường học hay không?”
Tống Tiếu Tiếu nói, “Hay tối nay để tụi em ở đây với Lâm Tĩnh, ngày
mai hãy về.”
“Cũng tốt.” Nên để Lâm Tĩnh nghỉ ngơi một đêm cho cảm xúc bình ổn
hơn rồi hãy tính, “Vậy ngày mai để tớ tới đón các cậu về trường học.”
“Cậu đang bận tối mắt như vậy, cứ để Khâu học trưởng đón chúng tớ
được rồi.” Kỷ Túy Ý biết Bình An gần đây đang đặt hết tâm trí vào Duy An
nên không muốn cô còn phải phân tâm để lo lắng cho bọn họ, dù sao Khâu
Thiếu Triết là người rảnh rỗi, có chuyện gì cứ tìm anh là được.
Bình An vỗ vỗ bả vai Khâu Thiếu Triết, “Vậy chuyện này phiền anh
nhé.”
Khâu Thiếu Triết nhún vai, bày ra dáng vẻ ngông cuồng, “Anh biết ngay
mà, các em không có anh là không được.”