“Đúng vậy đó, cứ như cô ấy biết trước vậy, sợ em đi một mình sẽ gặp
nguy hiểm, nếu không phải vừa lúc đó Khâu Thiếu Triết gọi điện thoại tới,
lại cũng đang ở trường học, cô ấy đã muốn tự mình lái xe đi đón em rồi.”
Tống Tiếu Tiếu nói.
Lâm Tĩnh không ngờ thì ra Bình An đã gián tiếp cứu cô, nghẹn ngào nói
cám ơn, “Chị, thật cám ơn chị.”
Bình An cười lắc đầu, “Em không bị gì là tốt rồi.”
Chờ Khâu Thiếu Triết trở lại, biết mình nói mập mờ làm mọi người hiểu
lầm, bị Bình An và Kỷ Túy Ý mắng cho mấy câu, bảo là nếu không phải do
cái tin vắn khiến người ta nhảy dựng kia, làm sao bọn họ lại cho là Lâm
Tĩnh bị làm nhục cơ chứ.
Nhưng rốt cuộc mọi người ai cũng vui mừng vì đã không tạo thành bi
kịch, hiểu lầm gì cũng là chuyện nhỏ...