Bình An đưa Lâm Tĩnh vào phòng tắm, giúp cô ấy cởi y phục xuống, cô
bắt đầu cảm thấy hình như... có chỗ nào đó không đúng thì phải.
Cô nhìn bên trong đùi Lâm Tĩnh, hình như chẳng có chút dấu vết gì khi
bị cái kia, bình thường mà nói, sẽ phải có máu ứ đọng hoặc là vết trầy xước
khác.
“Học tỷ, để em tự làm được rồi.” Lâm Tĩnh nhỏ giọng nói.
Bình An gật đầu, cầm quần áo Lâm Tĩnh vừa mới thay, ra khỏi phòng
tắm.
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu rất nhanh đã mua quần áo về, đưa cho Lâm
Tĩnh trong phòng tắm. Một lúc sau, Lâm Tĩnh mới cúi đầu đi ra.
Khâu Thiếu Triết vẫn chưa trở lại, trong phòng chỉ có bốn cô gái. Bình
An rót cho Lâm Tĩnh một ly nước ấm, dìu cô ngồi xuống ghế sa lon. Tống
Tiếu Tiếu cầm máy sấy tóc giúp cô thổi khô tóc.
“Lâm Tĩnh, em... không có bị tổn thương gì chứ?” Bình An rốt cuộc nhịn
không được, cẩn thận từng chữ hỏi ra nghi vấn.
Lâm Tĩnh dường như đã bình tĩnh không ít, nghe Bình An hỏi, mắt hơi
đỏ lên, nhưng lắc đầu, “Không có, thật may Khâu Thiếu Triết chạy tới đúng
lúc.”
Thì ra thật sự đã chạy tới kịp thời! Trong lòng Bình An buông lỏng, đột
nhiên ôm lấy Lâm Tĩnh thật chặt, “Không có việc gì là tốt rồi.”
“Thật may mà Bình An bảo Khâu Thiếu Triết đi đón em!” Kỷ Túy Ý
cảm thán, phát hiện thì ra tất cả đều do bọn họ hiểu lầm, tảng đá lớn treo
nặng trên trái tim rốt cuộc cũng để xuống.