“Một lát hãy nói.” Khâu Thiếu Triết ôm Lâm Tĩnh sắc mặt trắng bệch
xuống xe, gật đầu với bọn Bình An một cái, nhanh chóng đi đến gian phòng
đã được đặt sẵn.
“Lâm Tĩnh...” Bình An khó nén bi thương, không biết nên nói gì.
Khâu Thiếu Triết nhẹ nhàng đặt Lâm Tĩnh lên giường, “Nghỉ ngơi trước
một lát nhé.”
Lâm Tĩnh nắm chặt vạt áo của Khâu Thiếu Triết không chịu buông tay.
Kỷ Túy Ý ngồi ở mép giường, “Không sao đâu, Lâm Tĩnh, có bọn chị ở
đây.”
“Lâm Tĩnh, bọn chị là học tỷ nè, bọn chị đều ở cạnh em nè.” Tống Tiếu
Tiếu thấy Lâm Tĩnh vốn sáng sủa hoạt bát giờ lại giống như chim sợ cành
cong, chỉ cần đụng vào cô ấy cũng có thể cảm thấy cô ấy co rúm lại run rẩy.
Bình An thấy y phục trên người cô ấy bị xé rách, bắp đùi và cánh tay
dính đầy đất cát, cùi chỏ còn bị thương rách da, không biết trên người còn
có vết thương nào khác hay không.
“Lâm Tĩnh, hay để chị đưa em đi tắm rửa sạch sẽ, được không? Em xem
nè, chỗ này đất cát không à.” Cô dịu dàng hỏi, không dám nói lớn sợ dọa
Lâm Tĩnh.
Lâm Tĩnh lặng lẽ nhìn Bình An thật lâu mới gật đầu một cái, “Được.”
Bình An thở phào nhẹ nhõm.
“Bọn tớ đi mua cho cô ấy mấy bộ quần áo.” Kỷ Túy Ý nói khẽ với Bình
An, gần đây có khu phố kinh doanh, có lẽ có quần áo phụ nữ.
Khâu Thiếu Triết nói với Bình An, “Anh đi mua thuốc mỡ về thoa cho
cô ấy.”