Phát hiện là bạn quen, Lâm Tĩnh giống như tìm được bến cảng có thể
chắn gió đỡ mưa, giống như bắt được cọng lục bình cứu mạng, liền nhào
vào trong ngực Khâu Thiếu Triết cất tiếng khóc lớn.
Mặc dù Khâu Thiếu Triết là người ham chơi tính tình bất định, nhưng
tinh thần trượng nghĩa vẫn sẵn có trong xương tủy, anh thấy dáng vẻ lúc
này của Lâm Tĩnh thì cho là cô đã bị vũ nhục, liền quay đầu nhìn về hướng
hai gã công nhân vừa biến mất, trong lòng trào sôi nỗi tức giận khôn cùng,
bất luận thế nào, anh cũng phải moi cho được hai người kia ra dù chúng có
biến thành mảnh vụn.
“Không sao, không sao, anh đưa em đến bệnh viện.” Anh vỗ nhè nhẹ
lưng Lâm Tĩnh, bế cô lên đặt vào xe, cầm áo sơ mi của mình từ ghế sau lên
khoác vào trên người cô, “Lâm Tĩnh, yên tâm, có anh ở đây, những tên
khốn kiếp kia không dám tới thương tổn em đâu.” Anh thấy Lâm Tĩnh vẫn
còn đang run rẩy nên mềm giọng an ủi cô.
Lâm Tĩnh vòng tay ôm chặt bản thân, run rẩy nhìn anh, “Khâu học
trưởng...”
Khâu Thiếu Triết sờ sờ đầu cô, “Anh đưa em đến bệnh viện nhé?”
“Không cần! Tôi không muốn đến bệnh viện!” Lâm Tĩnh kêu lên thất
thanh, cô không muốn bị người khác biết cô thiếu chút nữa bị.... Cô không
muốn trở thành tiêu điểm của ánh mắt người khác.
“Vậy... Vậy anh đưa em đi tìm một chỗ nghỉ ngơi chút nhé.” Khâu Thiếu
Triết không dám cưỡng bách cô vào lúc này, định đưa cô đến khách sạn
nghỉ ngơi trước, rồi mới tính tiếp theo nên làm thế nào.
Lúc lái xe ra khỏi trường học, Khâu Thiếu Triết âm thầm nhắn tin cho
Bình An, nói tình huống của Lâm Tĩnh cho các cô biết. Các cô đều là con
gái với nhau, nhất định có thể trợ giúp cô ấy.