“Cứu mạng...” Cô vừa khóc vừa kêu to, hai gã đàn ông kéo cô đến ven
đường, đang muốn cởi quần của cô.
Tin ——
Tiếng kèn xe hơi chợt vang lớn lên phá tan màn đêm đen tưởng như yên
tĩnh này. Lâm Tĩnh thừa dịp một nháy mắt khi hai gã công nhân bị tiếng
kèn hù dọa, giãy thoát khỏi tay của bọn họ, chạy ra giữa đường, giang hai
tay vung vẩy thật mạnh, giọng cao vút run rẩy, “Cứu mạng, cứu tôi, cứu tôi
với...”
Khâu Thiếu Triết đang lái xe tìm nơi mà Bình An mô tả là Lâm Tĩnh sẽ ở
đó, không có chú ý tới phía trước, khi nhìn thấy cô gái quần áo xốc xếch
nhảy ra giữa đường thì đầy kinh ngạc, quay đầu liền nhìn thấy hai gã công
nhân bỉ ổi đang lén lén lút lút.
Hai gã công nhân vừa nhìn thấy anh đến, liền xoay người biến mất trong
màn đêm.
Khâu Thiếu Triết lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, anh lập tức xuống
xe, “Bạn học, bạn không sao chớ?”
Lâm Tĩnh ngồi xụi lơ dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tuyết, lệ rơi đầy mặt
gào lên với Khâu Thiếu Triết, “Cứu tôi với...”
Dường như trừ từ “cứu mạng”, cô đã không còn biết đến những từ khác
nữa.
Lâm Tĩnh? Khâu Thiếu Triết trợn to mắt, mới vừa rồi anh ở trên xe nên
không thấy rõ, giờ nhìn kỹ mới phát hiện cô gái này chính là Lâm Tĩnh mà
anh đang đến đón.
“Em không sao chớ?” Anh kinh hoàng hỏi, vội vã bước đến đỡ Lâm
Tĩnh lên.