Trong không khí đột nhiên có thêm mùi vị hỗn tạp, đó là mùi thuốc lá rẻ
tiền hòa lẫn với mùi mồ hôi bẩn thỉu.
“Các người là ai?” Lâm Tĩnh chống hai tay trên mặt đất muốn đứng lên,
cô nhìn thấy hai gã đàn ông ăn mặc áo thun lót đang nhìn cô cười bỉ ổi, cô
sợ hãi đến nỗi sau lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
“Cô em, đi chơi với bọn anh nhé.” Một người trong đó đưa lưng về phía
đèn đường dùng giọng quê rặt nói một cách dâm đãng.
Lâm Tĩnh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, “Cút ngay! Các ngươi cút ngay!”
Một người đàn ông khác nhỏ giọng kêu lên, “Kéo cô ta vào bên trong đi.”
“A a...” Lâm Tĩnh thét chói tai, lúc sắp đứng lên lại bị bọn họ túm được
cánh tay, “Cứu mạng, cứu mạng!”
Cô hét lớn cầu cứu.
“Đừng ồn nào.” Một tên lấy tay bịt miệng cô lại.
Lâm Tĩnh dùng hết sức để giãy dụa, há mồm cắn vào tay của tên đó, cầm
ba lô hung hăng đập vào tên đang nắm cánh tay cô, rồi thừa dịp bọn họ bị
đau, ôm ba lô co cẳng chạy.
Hai gã công nhân kia đời nào chịu bỏ qua cho cô, chỉ mới mấy bước là
đã bắt được cô lại, vạch xé y phục của cô.
Thấy da thịt trắng nõn trơn mềm của cô gái trẻ, thú tính của hai gã công
nhân đã lâu chưa chạm qua phụ nữ vọt lên cao hơn, có một tên đã lột sẵn
quần lót ra.
Lâm Tĩnh chưa từng kinh hoàng như thế này, cô gần như tuyệt vọng,
muốn cắn lưỡi tự sát chứ không muốn bị hai tên cầm thú này làm nhục.