Bình An không muốn thừa nhận khi đó cũng đã để ý anh tí chút, kéo tay
anh ra khỏi phòng nghỉ. Ngồi trên giường lớn rất dễ nghĩ ngợi lung tung,
nên cách xa bầu không khí ái muội đó vẫn tốt hơn.
Nghiêm Túc đã bình phục được kích động xuống, mặc cho cô dắt tay anh
đi tới phòng ngoài, ríu ra ríu rít đánh giá văn phòng của anh rất không thân
thiện, một chút cảm giác ấm áp cũng không có. Nhìn đôi mắt của cô càng
lúc càng sinh động, nụ cười tươi như đóa hoa chớm nở, lòng của Nghiêm
Túc từ từ trở nên mềm mại, phiền não cùng bất an hơn một tháng qua vào
giờ khắc này giống như đã tan thành mây khói.
“... Lần sau em mang chậu cây xanh đến cho anh, nếu anh làm việc mệt
mỏi, nhìn màu xanh dịu mát đó bảo đảm mệt mỏi sẽ toàn bộ tiêu tán.” Bình
An ngồi vào trên ghế bọc da nhập khẩu từ Ý của Nghiêm Túc, cười híp mắt
nói.
“Chỉ cần em mang em đến trước mắt anh, anh đảm bảo hiệu quả hơn
chậu cây gì đó rất nhiều.” Nghiêm Túc ung dung nhìn cô, khóe miệng khẽ
nở nụ cười.
Bình An lườm anh, “Thì cứ đặt hình của em trước mặt anh là được chứ
gì.”
“Ý kiến hay, lập tức đi chụp hình.” Nghiêm Túc cười nói.
Bình An vơ đại một cái bút máy trên bàn ném qua, Nghiêm Túc chỉ cần
một tay là bắt được.
“Ủa? Đây là cái gì?” Ánh mắt Bình An rơi vào một tập tài liệu đặt trên
bàn làm việc, thấy được bên ngoài ghi gì cô liền cảm thấy vô cùng hứng
thú với nội dung bên trong của nó. Nghiêm Túc nói, “Lê Thiên Thần đến
Thành phố S lâu như vậy rồi nhưng thành quả duy nhất chỉ là thắng thầu
mảnh đất mà chính phủ vừa ra giá thời gian trước. Nhưng điểm lạ là, trước