Nghiêm Túc hít sâu một hơi, đặt cô trên chiếc giường lớn rộng hai mét,
ngón tay thô ráp vỗ nhẹ mặt của cô, “Em không muốn?”
“Không phải.” Bình An níu tay anh ngồi dậy, ôm cánh tay anh, còn có
thể cảm nhận được thăng thể căng cứng vì kích động của anh, cô nhẹ giọng
nói, “Không phải em không muốn, nhưng ở chỗ này thì không được...”
“Chỗ khác thì được, đúng không?” Nghiêm Túc nâng cằm cô lên, hỏi.
Bình An liếc anh một cái giận dỗi, “Chẳng lẽ anh thật sự muốn tự tìm bất
mãn?”
Nghiêm Túc cười khẽ một tiếng, ngắt nhéo gương mặt của cô, “Em nói
xem?”
Thật ra, lần đầu tiên của bọn họ đúng là không nên ở chỗ này, cô phải
được đối xử một cách hoàn mỹ nhất, không thể bởi vì anh nhất thời động
tình mà qua loa ở trong văn phòng được...
“Đúng là bất mãn thật nhỉ! Nghe nói anh cấm dục đã thật lâu rồi, hình
như lúc lễ mừng năm mới em còn thấy anh cùng Từ Mạn tham gia bữa tiệc
mà, gần đây không có liên hệ sao?” Bình An cố ý trêu ghẹo hỏi.
Nghiêm Túc nắm tay cô lên cắn một cái: “Đừng ghen bậy bạ thế, khi đó
anh cũng đâu có nghĩ phát triển gì gì với cô ta đâu, chỉ vì thiếu bạn gái nên
mời cùng dự tiệc thôi.”
Bình An cắn trả lại anh hai cái, “Em có ghen đâu.”
“Không ghen?” Nghiêm Túc nhíu mày nhìn cô, “Vậy không biết lúc đó
ai không thèm nhìn mặt anh vậy nhỉ.”
“Không thèm nghe anh nói nữa.”